Chap 9: Không cần giải thích

1.2K 99 11
                                    

...................... Hết tiết........................
Mọi người đi vào lớp nghỉ ngơi sau khi đá cầu suốt hai tiết:
- Mày tìm gì mà tìm hoài vậy Sara? - Mun hỏi
- Chết rồi! Cuốn tập toán của tao đâu mất tiêu rồi? - Sara rung sợ
- Hôm nay kiểm bài tập lấy điểm miệng, ai không có sẽ bị 0 điểm?- Mun nhắc lại lời cô nói hồi tuần trước. Cô này cực kì khó nên chắc chắn sẽ không nghe giải thích.
- Hồi sáng tao đã đem theo! Tao kiểm 5-6 lần lận! - Sara lật tung hộc bàn rồi đến cặp.
- Vậy sao mà mất được? - Mun thắc mắc
- Tao không biết huhu! - Sara khóc nức nở, đó giờ điểm 7 còn không có mà giờ sắp phải ăn điểm 0.
- Ê thôi thôi! Giờ chép lại kịp không? - Mun nói
- Không đâu! Còn có 15' à! Huhu tao còn không có tập mới! - Sara gục xuống bàn
- Làm sao đây ta! Mày bình tĩnh coi! Hay là để tao nói cô xem sao!
- Cô khó lắm! Mày giải thích chỉ bị chửi thêm thôi! Huhu! Trả cuốn tập lại cho tôi! - Sara khóc sưng cả mắt
......
- Các em nộp bài tập! - Cô nói. Mun đi thu tập của mọi người, đến lượt Maru, Mun nhìn vào nhãn dán thấy tên Sara, cô dường như hiểu chuyện gì đã xảy ra nên mỉm cười. Maru định trả thù cho hả dạ nhưng khi thấy Sara khóc không hiểu sao cậu lại sửa tên của mình thành tên Sara. Môn toán là môn cậu học đàng hoàng nhất vì cậu giỏi môn này nhưng không bằng môn lí nên cậu chịu học. Bài tập dĩ nhiên là làm hết, chữ cậu cũng na ná chữ của Sara nên không ai nhận ra.
- Chết tao rồi! - Sara rung cầm cập khi thấy cô xem tên.
- HỒ LÊ THANH TÙNG! Sao không có vở? - Cô hỏi
- Em không có làm bài tập! - Maru đứng lên bình thản nói. Thật sự là thái độ có thể khiến người khác nổi điên.
- Sao tất cả mọi người đều nộp mà em lại không? - Cô cố gắng kiềm chế
- Vì em không thích! - Maru trả lời tỉnh bơ
- Hả? Tao có nộp đâu? - Sara ngưng khóc quay qua hỏi Mun
- Chính hắn! - Mun hất cằm áo chỉ Maru
- Ê vậy đâu có được! - Sara định đứng lên thì bị Maru ấn xuống
- Vậy em bị 0 điểm! - Cô nói vì đang cần hạ hỏa gấp, nếu nói thêm lời nào nữa chắc tức điên lên với thái độ của Maru. Maru thảnh thơi ngồi xuống, 0 thì 0 chứ chả có gì quan trọng cả.
........
- Tôi... Tôi cảm ơn! - Sara cúi mặt xuống nó nhỏ
-....- Maru không trả lời mà đi xuống lấy xe, Sara cũng nhanh chóng theo sau.
- Chuyện... Chuyện đó... Tôi thật sự không cố ý! Tại... Tại....
- Không cần giải thích! Vốn dĩ tôi với cô chả liên quan gì đến nhau!  Cô muốn hôn ai là chuyện của cô nhưng mốt đừng làm trước mặt nhiều người! - Maru lạnh lùng nói rồi đi ra lấy xe. Cảm giác của Sara bây giờ thật nặng nề khi không làm tròn trách nhiệm làm bạn gái Maru.
............................ Tối............................
Maru: " Con nhỏ đó dám làm mình bẻ mặt với mọi người! Thật là! Lần đầu tiên trong đời muốn chui xuống lỗ vì bạn gái mình hôn đứa khác! Nhưng mà tính ra cũng đâu phải lỗi của cô ta đâu nhỉ! Thôi kệ! "
- Á! BA ƠI ĐỪNG ĐÁNH CON MÀ HUHU! - Maru nghe tiếng la nên lật đật ngồi dậy
- MÀY ĐI RA KHỎI NHÀ CHO TAO! TAO KÊU MÀY MUA RƯỢU MÀ MÀY DÁM CÃI LỜI À? - Ba Sara cầm roi dí Sara chạy vòng vòng
- ÔNG THÔI ĐI! MUỐN THÌ TỰ ĐI MUA ĐỂ CON BÉ NÓ HỌC BÀI! - Mẹ Sara nói
- MÀY DÁM CÃI LỜI TAO À? - Ba Sara đánh mẹ Sara
- Ba đừng đánh mẹ mà huhu!
- MÀY ĐI MUA RƯỢU CHO TAO! - Ba Sara cầm roi tiến về phía Sara
- Có chuyện gì vậy? - Maru đi qua hỏi. Sara sợ quá núp sau lưng Maru
- Mày là thằng nào? - Ba Sara hỏi
- Nó là cháu tao! Mày suốt ngày ăn với nhậu làm khổ vợ khổ con! Khi nào mới hết hả Hùng? - Bà Hương bực mình
- Má Ba! Con chỉ uống xíu thôi mà nhỏ con con nó lì quá nên con phải dạy nó! - Ông Hùng nói
- Vợ mày hiền, con mày ngoan mà mày còn đòi cái gì nữa? Vào ngủ hết đi! Sáng con nhỏ còn đi học! Tao mà nghe mày la nó nữa là không xong đâu! - Bà Hương nói. Ông Hùng rất kính trọng bà vì lúc trước trong lúc khó khăn bà đã giúp đỡ rất nhiều
- Đi về đi! - Maru nói, lúc này Sara vẫn đang bấu chặt cậu
- Ờ... Uk! - Sara buông Maru ra rồi đi về.
.....
- Tôi nghiệp hai mẹ con! Suốt ngày phải chịu đựng một thằng không đâu! - Bà Hương mệt mỏi
- Sao không li dị cho rồi đi bà? - Maru thắc mắc
- Nợ ân tình! Lúc trước nhà của ba con bé đã cứu mẹ con bé một mạng sống! Nên giờ đành chấp nhận!
- Dạ!
- Thôi con đi ngủ sớm đi! Mai còn đi học!
- Dạ! - Maru vào phòng ngủ
........
Sáng hôm nay là ngày phát bài môn sử một tiết, vì quá nhiều chuyện xảy ra nên Sara quên bén việc bài kiểm tra sử trước đó:
- Chết rồi! Môn sử tao không có bài! - Sara nói
- Mà sao tao không nghe thầy nói gì hết vậy ta? - Mun thắc mắc, đã mấy tuần rồi còn gì
- Cô không có 0 điểm đâu mà lo! - Maru vừa chơi game vừa nói
- Thật? - Sara bất ngờ
- Đoán xem!
......
- Các em phát bài ra! Lớp làm khá tốt, chỉ một vài em dưới trung bình! - Thầy nói, Sara lên phát bài. Bài của cô ở cuối vì lần trước Maru nộp đầu tiên. Cô hồi hộp phát từng bài. Cuối cùng cũng đến bài có tên cô, nét chữ khá giống với điểm số là 10 (surprise 😂😂😂). Bài cuối cùng là bài của Maru với điểm số là 5 điểm với nét chữ xấu hơn bài 10 điểm một xíu
- Ơ? Sao bài của tôi 10 điểm? Tôi có làm gì đâu? - Sara bất ngờ
- Khôn hồn thì nói nhỏ lại! - Maru nói, Sara cũng hiểu chuyện nên im.
......
- Cả lớp nghe thông báo! 20-11 này mọi người nhớ có mặt ở trường sớm nha để cổ vũ cho K.O vì tiết mục của K.O là tiết mục mở màng! Thông báo thứ hai là chúng ta sẽ đi picnic ở công viên! Mọi người nhớ đem đồ theo thay nha! - Sara thông báo
- Ok!
- Picnic là do cô Trân và Sara đã trao dổi với nhau nên tổ chức cho mọi người đi! Hôm đó lớp mình quẩy đã luôn!
- Yeah!
- Thông báo hết!
.....
- Sara nè! Đi vậy có nhiều cơ hội gần gũi với K.O rồi nha! - Mun trêu
- Hên xui thôi! Nhưng tao sẽ cố! - Sara quyết tâm
- Ráng đê kkkk! Tao thấy K.O cũng thích thích mày!
- Chắc không có đâu! K.O luôn thân thiện mà
- Đừng dối lòng! Tao biết mày cũng đang nghĩ vậy!
- Dẹp đi! - Sara đánh Mun
....
- Ê có đi không mạy? - Toki hỏi
- Chắc là có!
- Không đi net à?
- Đi hoài cũng chán nên chuyển sang đi chơi!
- Ok! Vậy tao cũng đi!
- Uk!
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
***Lí do hôm nay ra 2 chap là vì đội tuyển Việt Nam thắng 🎆🎆🎆🎆

YÊU TỪNG PHÚT GIÂY (SARU) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ