Chap 52: Nhớ lại

1.1K 105 24
                                    

Hai ngày trôi qua êm đẹp, cuối cùng Sara cũng được xuất viện chỉ cần ở nhà uống thuốc đều đặn là được.
- Ôi! Cuối cùng cũng được giải thoát! Mà bác sĩ ngộ thiệt nha! Sáng không cho về mà đợi chiều mới cho về! - Sara nhanh chóng dọn đồ đi về.
- Thì người ta phải kiểm tra cho kĩ chứ!- Maru cười
- Yeah! Vậy là mai mình đi Đồng Tháp phải không?- Sara nhớ rất dai
- Đúng rồi! Bây giờ về là phải nghỉ sớm nha! Mai đi sớm đó!
- Hehe! Chắc vui lắm đây!
- Rồi! Giờ thì đi về thôi! Công chúa! - Maru xách túi đồ và dẫn Sara ra thì gặp phải Tino:
- Tino? - Sara hỏi Maru. Maru gật đầu
- Chào hai người! Đúng là tôi đã sai! Tôi thật sự ngưỡng mộ tình cảm của hai người! - Tino nói. Sara thì ngơ ra vì không hiểu. Maru mới nói:
- Cậu quá khen!
- Thôi tôi không làm phiền hai ngày nữa! Tôi đi đây! - Tino đi vào trong. Maru và Sara thì đi tiếp ra nhà xe. Hai người về nhà, mọi người đã nấu đủ thứ đồ khi nghe tin Sara về. Mọi người ăn uống và nói chuyện đủ thứ làm Maru lại bị bơ. Họ ăn xong thì ra phòng khách nói chuyện. Maru nói câu này thì bị phản dame lại câu đó:
- Ê! Mai đi về Đồng Tháp với tụi tui không? - Sara hỏi
- Ừ! Để sắp xếp xem!- Mun nói
- Thôi mọi người ở nhà lo công việc đi! - Maru nói ( anh muốn đi riêng 😁😁😁)
- Mày im đi! Bàn ra không hà! - Toki nói
- Đúng rồi! Mọi người đi đông mới vui! - Sara nói
- Ờ! Hình như mai có show lúc 8h sáng nhưng cỡ 1 tiếng là xong hà!- Emma nói
- Để sắp xếp xem sao! - K.O nói
- Thôi thôi! Mọi người bận thì ở nhà đi! - Maru lại bàn ra
- NGƯƠI IM ĐI! - Mọi người đồng thanh trừ Sara. Maru ngồi lên sofa ôm cái gối.
- Anh Hai ngộ ghế! Toàn bàn ra không! Lên đó ngồi rồi dán cái miệng lại luôn đi! - Mary nói
- Mai tụi em được nghỉ học rồi hehe! Học thêm thì nghỉ một bữa chả sao! - Cody nói
- Vậy 9h đi được không Sara? - Mun hỏi
- Ok! Vậy cũng được! - Sara nói. Maru thì vẻ giận vì cô mà cũng chả thèm để ý đến cậu
- Quyết định vậy đi!
- Ok!
Mọi người bàn tiếp về những địa điểm sẽ đi. Maru bị bơ đẹp nên ngủ luôn. Mọi người cứ nói thì quay sang Maru, cậu đã ngủ từ đời nào.
- Dậy đi người anh em! - Toki chạy lại khều Maru
-....ngủ...xíu đi! Chán quá! - Maru nói với giọng lè nhè
- Thôi! Để Sara tự xử đi! Mình đi ngủ trước! - K.O nói
- Ok! - Mọi người đồng loạt về phòng
- Ơ! Sao mình lôi nổi? - Sara thắc mắc
-.....-Maru vẫn ngồi ngủ lì ở đấy và không chịu dậy
- Anh! Lên phòng ngủ! - Sara lay người Maru
-.... Hả..... Ngủ ở đây luôn đi! - Maru nói rồi không mở mắt mà nằm xuống sofa luôn. Hình ảnh quen thuộc đang hiện về trong đâu của Sara. Cô nhức đầu rồi ngã nhào lên người Maru. Cậu giật mình thức dậy:
- Ui da! - Maru mở mắt ra
- Em xin lỗi! Tại... Tại em đau đầu quá! - Sara ngồi dậy
- Ủa? Mọi người đâu hết rồi?- Maru cũng ngồi dậy
- Mọi người đi ngủ hết rồi! Em định gọi anh lên phòng ngủ nhưng cơn đau đầu lại lên!
- Ồ! Thôi! Mình lên phòng ngủ đi! Mai còn đi sớm! - Maru tắt hết đèn rồi dẫn Sara đi lên. Hai người chúc nhau ngủ ngon rồi về phòng ngủ.
Đến khuya, Sara đói bụng nên đi xuống kiếm gì ăn. Cô lấy một bịch bánh mì và một ly nước cam rồi nhanh chóng chạy về phòng vì sợ. Nhưng cô lại làm đổ nước cam. Sara bèn lấy cây lau nhà và lau. Cảnh tượng trong đầu cô lại hiện lên,đó là những hình ảnh đáng sợ.
- AAAAAA! ĐAU ĐẦU QUÁ! Huhu!- Sara ngồi bệch xuống đất. Do phòng cậu gần cầu thang nhất nên cậu nghe được tiếng Sara la.Còn những con người kia ngủ say như chết, nghe tiếng la thì tưởng là em bé nhà hàng xóm khóc nên đeo tai nghe vào ngủ tiếp. Maru bật dậy chạy xuống:
- Sara! Có chuyện gì vậy? - Maru hoảng hốt bật đèn lên.
- Huhu! Em lại thấy hình ảnh đoa nữa rồi! Không hiểu sao lại thấy hoài huhu! - Sara hoảng sợ
- Không sao đâu! Mà đêm khuya sao em không ngủ? Xuống đây làm gì?
- Em đói nên xuống kiếm đồ ăn!
- Như một con heo!
- Ai nói?
- Hehe giỡn thôi! Lên phòng ăn đi! - Maru nói rồi đưa Sara lên phòng. Trong lúc đó Sara cứ ghì chặt tay Maru.
- Anh... Anh ở đây đi! - Maru định về phòng thì bị Sara giữ lại
- Ok! Cũng được! - Maru ngồi xuống. Lúc này Sara mới yên tâm ăn.
- Anh ăn không? - Sara đưa cho Maru
- Thôi! Em ăn đi!
- Ăn đi mà! Ăn một mình chán lắm! - Sara bắt ép Maru cho bằng được
- Được rồi! Anh ăn!
- Aaa- Sara đúc cho Maru
- Ăn nữa nè! Ăn dô đi anh! - Sara hí hứng. Rồi một hình ảnh lại hiện lên trong đầu cô, đầu chỉ hơi nhức. Cô không hiểu vì sao mà đã làm nhiều chuyện như vậy nhưng cô chỉ nhớ một cách rời rạc, không liền mạch.
- Rồi no chưa! Giờ đi ngủ nha! - Maru nói rồi tắt đèn thì Sara chụp tay cậu lại
- Tự nhiên giờ em lại sợ bóng tối! Mà không tắt đèn thì lại không ngủ được! - Sara nói
- Vậy giờ em muốn sao? Nhóc?
- Anh... Anh ở đây đi! Có được không? - Sara e dè nói
- Hoiiii ở đây em bắt anh ngủ dưới đất à?
- À.... Ờ.... Cũng kì nhỉ? - Sara suy nghĩ còn Maru thì cười gian.
- Thôi được rồi! Chia nửa ra là được chứ gì! - Sara lấy cái gối ôm để chính giữa
- Ok! Vậy quá ổn rồi hehe! - Maru leo lên giường.
- Mà mai anh nhớ dậy sớm à nha! Không thì họ qua kiếm lại làm ầm lên!
- Ok! Được rồi! Giờ thì ngủ ngoan đi! - Maru xoa đầu Sara
- Anh ngủ ngon! - Sara ngủ, Maru cũng ngủ một giấc ngon lành.
.....
Sáng hôm sau, Maru thức giấc trước và mỉm cười: " Rõ ràng là bảo chia giường mà bây giờ lại ôm mình cứng ngắt. Em gối ôm lại bị quăn không thương tiếc!".
Maru đang cười thì có người điện thoại cho cậu:
- Alo! Huy hả? Có chuyện gì mà gọi anh sớm thế? - Maru nói nhỏ
- Anh đến công ty sớm để nói chuyện với luật sư, vì phiên tòa sắp diễn ra rồi! Khoảng 8h nha!
- À à! Rồi! Khoảng 8h anh tới! - Maru cúp máy rồi nhẹ nhàng gỡ tay Sara ra và rón rén ra ngoài. Sara vẫn ngủ say vì mới có 6h sáng. Cậu thay đồ rồi nhanh chóng đến công ty bàn chuyện.
.......
- Cậu tính thẳng tay hay là nương cho người đó? - Luật sư hỏi
- Thẳng tay! Tội càng nặng càng tốt! - Maru lạnh lùng nói
- Anh! Như vậy có ác quá không?- Huy hỏi
- Không! Nếu như người đó không làm ảnh hưởng đến Sara thì có lẽ anh sẽ nhẹ tay. Nhưng Sara đã bị có những kí ức tối tăm về chuyện này nên nhất định phải thẳng tay!- Maru kiên quyết
.....
Về phía Sara thì tỉnh dậy cách Maru không lâu. Cô tìm khắp nhà nhưng vẫn không thấy cậu: " Quái lạ! Anh ấy đi đâu đấy, anh ấy hứa hôm nay sẽ đưa mình và mọi người về quê mà? "
- Cô ơi! Anh Maru đâu rồi ạ? - Sara hỏi bà Mai
- Nó không có ở nhà thì chắc đến công ty có chuyện gì rồi á!
- À dạ!
- Con lại ăn sáng nè!
- Dạ thôi! Con đến công ty luôn! Chắc anh ấy đi gấp sẽ chưa ăn đâu!
- Vậy chờ cô xíu! - Bà Mai nói rồi làm hai cái hamburger cho hai người để Sara đem đến công ty. Sara bắt taxi đến.
- Chào chị Hân! Lâu quá không gặp chị! - Các nhân viên lần lượt chào. Sara cũng chào lại. Cô đứng trước cửa phòng của Maru thì nghe tiếng gì đó có vẻ như Maru rất nghiêm túc nên cô ở ngoài chờ và nghe được câu chuyện:
- Tôi tin với số tiền 100 tỷ thì chắc cũng ở trong tù hơi lâu nhỉ? - Maru nói
- Đúng rồi! Theo luật thì.... Bla... Bla
- Sara đã bị mọi người hiểu lầm nhiều rồi! Cô ấy khổ sở quá nhiều! Chỉ vì 100 tỷ ấy mà mọi chuyện lại rối lên! Không thể tha cho người đó! - Maru nói
Bên ngoài Sara nghe hết tất cả: " 100 tỷ.... Hiểu lầm..... Khổ sở"- Sara nhớ lại tất cả mọi chuyện. Chìa khóa để cô nhớ tất cả là chuyện mà cô buồn nhất, sốc nhất và là lí do mà cô mất trí. Chỉ có thế cô mới nhớ lại tất cả mọi chuyện. Do lúc trước Maru không cho cô nhớ chuyện buồn nên cô không thể nhớ lại tất cả.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

YÊU TỪNG PHÚT GIÂY (SARU) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ