Chap 24: Anh giấu em

1.2K 99 1
                                    

- Cho hỏi có bệnh nhân Hồ Lê Thanh Tùng mặc đồ học sinh vừa nhập viện không ạ? - Toki hỏi
- Có! Cậu ta đang ở trong phòng cấp cứu!
- Dạ cảm ơn! - Toki nói, mọi người định đi thì Sara đã chạy đằng trước từ hồi nào.
- MARU! MARU! Huhu- Sara đập cửa
- Sara! Bình tĩnh! Đừng làm ồn! - K.O kéo Sara ra.
- Bác sĩ đang mổ ruột thừa cho Maru! Bình tĩnh đi Sara! - Toki nói sau khi hỏi tình hình từ thầy. Toki nói thầy về trước.
- Ngồi đây đi! - Mun kéo Sara xuống ghế. Sara lúc này mới bình tĩnh lại
- Gọi cho bà đi Toki! Nhưng nói bà ở nhà! Tụi mình lo được rồi! - K.O nói
- Ờ ờ! Quên mất! - Toki gọi cho bà
...........
- Bác sĩ! Bác sĩ! Anh ấy có sao không? - Sara chạy lại hỏi
- Cậu ấy không sao! Nhưng cần phải có thời gian nghỉ dưỡng! Hình như cậu ấy đã phải chịu đau rất lâu! May mà đã thi xong, không thì không biết làm sao!- Bác sĩ nói
- Bọn con vào thăm được chưa bác sĩ? - K.O hỏi
- Được rồi! Cậu ấy đang được chuyển sang phòng hồi sức!
- Dạ tụi con cảm ơn bác sĩ! - Mọi người nhanh chóng đi sang phòng hồi sức.
.........
Vừa mở cửa vào thì Sara đã nhào đến giường Maru khóc nức nở.
- Sao anh giấu em huhu!
-.....- Maru vẫn chưa hết thuốc mê
- Mình đi mua đồ ăn cho hai người đi! Chắc họ đói lắm rồi! - Mun nói
- Sara ở đây với nó đi! Tụi tui đi mua đồ ăn! - Toki nói
- Uk!- Sara gật đầu. Mọi người ra ngoài.
- Anh dám giấu em! Anh đã bị đau từ hồi sáng rồi! Huhu! - Sara nắm tay Maru. Nước mắt rơi xuống tay Maru và tiếng khóc của Sara khiến cậu phải tỉnh nhanh hơn dự tính:
- Khóc là anh không tỉnh luôn à nghen! - Maru vờ vẫn còn ngủ
- Huhu! - Sara không nói gì mà ôm chặt Maru. Maru dù đau nhưng vẫn ráng chịu
- Ơ! Em xin lỗi! Em quên mất! - Sara buông Maru ra.
- Không được khóc! Có gì đâu mà khóc không biết nữa! - Maru lấy tay quệt đi những giọt nước mắt của Sara.
- Huhu
- Anh không sao đâu! Nghỉ vài ngày là khỏe ngay!- Maru gồng lên
- Giấu! - Sara đánh vào tay Maru làm Maru giựt mình
- Giấu nè! Giấu nè! Huhu - Sara đánh liên tục vào tay Maru
- Hoiii mà! Đau anh! - Maru nói
- Mốt không được giấu nữa nghe chưa? - Sara nói
- Rồi nảy làm bài được không? - Maru hỏi
- Rất tốt luôn!
- Giỏi! - Maru xoa đầu Sara
- 20 phút rồi anh làm kịp không? - Sara hỏi
- Anh làm xong rồi mới đi ra đó!
- Ghê! Người ta giỏi mà!
- Đúng rồi kkkkk!
- Cái tên có tật chảnh chọe riết không bỏ! - Sara nói
- Haha
- Tỉnh nhanh thế thằng kia? - Toki hỏi. Ba người bước vào.
- Phải tỉnh lẹ thôi! Chứ không có người khóc! Maru xót! - Mun trêu Sara
- Khóc xấu lắm! Nên phải tỉnh lại đây này! Lẽ ra phải ngủ xíu nữa!- Maru nói
- Ngủ đi! Ngủ luôn đi! Ai cấm anh đâu? - Sara giận
- Haha
- Ngủ xong chắc anh tắm biển luôn quá! - Maru nói
- Biển???? - Sara không hiểu
- Ý nó nói là Sara sẽ khóc thành biển mất! Haha- K.O nói.
- Mọi người bớt ghẹo tui đi! - Sara giận
- Thôi nè! Ăn đi! Khổ ghê! - Mun đưa đồ ăn cho mọi người.
- Không ăn!- Sara giận thật. Mun đưa hộp cơm cho Maru.
- Ăn đi! Đói! - Maru đưa cho Sara
- Không!- Sara quay mặt đi chỗ khác
- Vậy anh không ăn luôn! - Maru bỏ cơm với cháo xuống
- Anh khùng hả? Muốn phẫu thuật nữa à?
- Em ăn thì anh mới ăn! - Maru đưa hộp cơm cho Sara rồi cười
- Được rồi! Em ăn! - Sara cầm lấy
Mọi người ăn với nhau. Maru cảm thấy đỡ đau và muốn xuất viện nhưng Sara không cho, phải để bác sĩ theo dõi thêm vài ngày. Ba người đi về nhà để báo cho gia đình rồi mới thăm Maru tiếp. K.O định lấy xe về thì gặp Emma đang cõng Cody chạy vào:
- Có chuyện gì vậy? - K.O hỏi
- Cody! Cody bị chó cắn rồi! - Emma nói
- Để K.O cõng cho! - K.O nói rồi cõng Cody chạy vào.
- Nhóc sẽ không sao đâu! Emma đừng lo! - K.O động viên khi thấy Emma lo lắng
- Cảm ơn K.O!
.....
- Em không về giúp mẹ à? - Maru hỏi
- Mẹ nói em cứ ở đây! Để bà ở nhà chứ bà không nuôi anh nổi đâu! Với lại có bà ở nhà ba em mới không quậy nhiều!
- À! Chừng nào mới cho anh về đây? Nằm đây chán lắm! - Maru nói
- Chờ mấy ngày đã! Bệnh mà chủ quan thấy ớn!
- Sau thi anh muốn được đi chơi mà! Tại sao lại như vậy? - Maru chán nản
- Ráng đi! Sau khi xuất viện đi chơi cũng chưa muộn mà!
- Mà kì này em lên thành phố thì em ở đâu? - Maru hỏi
- Ở trọ chứ ở đâu? - Sara nói
- Ở nhà anh!
- Thôi! Em muốn....
- Anh hiểu mà! Vậy anh cũng sẽ đi ở trọ kkk!
- Anh cứ lo xa! Chưa biết kết quả đó nha!
- Mình sẽ đậu! Tin anh đi!
- Ok! Bớt nhoi! Nằm nghỉ đi! Tối rồi đó! - Sara ấn Maru nằm xuống
- Ok ok! - Maru ngoan ngoãn nằm xuống. Giường kế bên còn trống nên Sara qua đó nằm. Hai người khá mệt nên ngủ rất ngon.
.....
- Thôi Cody không sao rồi! K.O về nhà đi! Không ba mẹ trông! - Emma nói
- Mình Emma ở lại được không?
- Được mà! Không sao!
- À ok! Vậy K.O về trước nha! Bye!
- Bye! Cảm ơn K.O nhiều nha!
- Không có gì đâu!
***HẾT CHAP: mời các bạn đón đọc chap sau!
***VIỆT NAM VÔ ĐỊCH! 😍😍😍

YÊU TỪNG PHÚT GIÂY (SARU) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ