Chap 51: Kí ức xấu

1K 96 32
                                    

- Ê! Anh bị la vậy rồi mốt chúng ta có còn được đi chơi nữa không? - Sara hỏi sau khi mọi người đã đi về hết
- Sẽ đi nếu em muốn! - Maru cười
- Mọi người căng thật sự nha! Anh mà đưa em đi lần nữa mọi người xé xác anh cho coi!
- Haha! Họ không dám đâu! Thôi em đi ngủ đi! Mệt rồi!- Maru nói
- Vậy mai mình có đi chơi nữa không? - Sara hỏi
- Em muốn đi đâu?
- Thì... Thì đi giống hôm nay nè! Cho em nhớ được nhiều hơn nữa!
- À Ok! Vậy phải về Đồng Tháp rồi! Mà phải 2-3 ngày nữa mới được vì mọi người đã cấm! - Maru suy nghĩ rồi nói
- Ok! Cũng được! Vậy ráng ở đâu mấy ngày nữa thôi! - Sara nằm xuống đắp chăn và xem đồng hồ:
- Ơ! Bây giờ mà mới 5h à! Đồng hồ hết pin rồi! - Sara nói
- Vậy đưa đây để mai anh đi thay cho em! - Maru nói. Sara tháo ra và đưa cho Maru:
- Ơ! Nhưng mà anh đi rồi thì ai sẽ ở đây..... Với... Với em? - Sara ngại ngùng hỏi
- À! Quên mất! Vậy thì anh sẽ đi lúc mọi người vào nha! - Maru bật cười, bây giờ xem ra chuyện cô nhớ hay không cũng không còn quan trọng nữa rồi.
- Ok! Em sẽ chơi với mọi người! Giờ thì em đi ngủ đây! Anh ngủ ngon! - Sara nằm xuống
- Em cũng ngủ ngon! - Maru tắt đèn.
...........
- Hello hai người! - Emma và K.O vào
- Hello! Tới sớm vậy bộ hôm nay không đi diễn à? - Sara hỏi
- Trời! Tới thăm mày luôn á! Phải ráng đi sớm nè! Tại xíu nữa có việc rồi! - Emma nói
- Hehe đùa thôi! - Sara cười
- Ê! Hai người ở đây với Sara nha! Tui đi công chuyện xíu! - Maru nói
- Ok! Mày đi đâu thì đi đi! Tao đuổi! - K.O phất tay
- Đuổi con mắt mày! - Maru thục vào vai K.O rồi đi ra ngoài.
- Ê ê! Sao rồi sao rồi! Mày nhớ gì về Maru chưa? - Emma hỏi
- Nhớ được chút chút! Mà giờ tự nhiên tao thấy có vẻ việc nhớ hay không không còn quan trọng nữa thì phải! - Sara nói
- Hả? Tại sao? - K.O khó hiểu
- Tại vì.... Giờ có nhớ hay không.... Tui cũng thích Maru mà! - Sara đỏ mặt
- Trời ạ! Bó tay với con bạn! Đến cả mất trí rồi thì nó cũng chỉ yêu một người! - Emma trêu
- Người ta gọi là chung thủy đó! Mà này là chung thủy quá luôn! - K.O phát biểu
- Xin chào mọi người! - Toki và Mun bước vào
- Ủa Maru đâu? - Mun nhìn xung quanh rồi hỏi
- Đi thay pin đồng hồ rồi á! - Sara nói
- Hehe không có hai đứa con nít không khí thanh bình hẳn ra! - Toki nói
- Thôi đi! Có mày là quá cha rồi! - K.O nói
- BỘP BỘP BỘP! - Mọi người vỗ tay tán thưởng cho câu nói của K.O
- Quá đáng à nha! Tui tới thăm bà đó! Cư xử sao cho coi được nha! - Toki nói với Sara
- Ok ok! Mọi người đừng chọc ổng nữa cho bớt ồn ào nha haha!- Sara cười lớn
- Haha
- Quá đáng mà! - Toki giận dỗi. Mọi người nói chuyện vui vẻ với nhau.
............
Maru đi đến một cửa hàng đồng hồ cao cấp. Ngoài việc thay pin cho cả hai chiếc đồng hồ của cô và cậu thì cậu còn làm thêm một việc là gắn chip định vị vào đồng hồ của Sara để khi cần thì tìm Sara một cách dễ dàng hơn. Với cả cô cũng hay lăn xăn, tinh nghịch như hôm ở Suối Tiên nên việc định vị là vô cùng cần thiết. Vì thế nên cậu phải ngồi chờ khá lâu. Còn Sara thì khi mọi người bận công chuyện đi về hết chỉ còn mình cô ở trong phòng:
- Anh ấy đi gì mà lâu thế nhỉ? Chán quá à! - Sara như muốn gào thét
Cạch! - Mặt Sara thoáng mừng nhưng khi người ấy vào thì tỏ vẻ chán nản. Vâng! Đó là cô y tá vào để kiểm tra tình hình của Sara.
- Đây là thuốc của cô! Cô ăn xong rồi uống nha! Mà sao có mình cô ở đây vậy? - Cô y tá thắc mắc, bình thường luôn có ít nhất một người ở trong phòng với Sara
- Dạ tại họ bận xíu công việc! Chút họ quay lại à chị!
- À! - Cô y tá nói rồi đi ra ngoài. Sara lấy điện thoại kiếm tên Maru, đập vào mắt cô là dòng chữ "Anh yêu" ở đầu danh bạ:
- Chắc là số này của ảnh! Thôi gọi đại luôn! - Sara nói rồi gọi
- Alo! Anh nghe! - Maru bắt máy
- Anh đi lâu thế?
- À! Anh có xíu chuyện! Bộ nhớ anh hả?
- Xùy! Đừng có mơ! Tại mọi người về hết rồi! Trong phòng còn có mình em thôi!
- Ô vậy à? Chứ anh thấy trong phòng có 2 người! - Maru nói. Sara ngước lên thì thấy cậu đã đứng ngay cửa.
- Vậy mà cũng bắt máy! - Sara nói
- Hehe! Đây! - Maru đeo đồng hồ cho Sara
- Cảm ơn anh! - Sara cười
- Còn đây! Ăn rồi còn uống thuốc nữa! - Maru đưa đồ ăn cho Sara.
- Chừng nào mới được xuất viện đây chời ơi!!!!! - Sara đã chán cái cảnh ở trong phòng
- Ráng đi! Hai ba ngày nữa thôi! - Maru xoa đầu Sara. Sara tỏ vẻ quyết tâm rồi bắt đầu ăn.
- Ô! Trời mưa rồi! - Sara nhìn ra ngoài cửa sổ
- May quá! Về trễ xíu là dính mưa rồi! - Maru thở phào nhẹ nhõm. Sara nhìn ra ngoài trời và hát.
Sara: Sáng nay mưa từng giọt lưa thưa! Sáng nay mưa anh có nhớ em chưa? Sáng nay mưa và nhiều gió nữa! Ước chi anh cầm tay em và hứa! Sẽ không bao giờ lừa em đâu! Sẽ không hay để em chờ lâu! Sẽ luôn luôn nhận là anh sai, dù lỗi đôi khi chẳng biết là của ai! Trời lúc nắng và trời lúc mưa! Người lúc vui và có lúc buồn! Tình yêu có lúc ngọt ngào như mới! Cũng có lúc thình lình mưa rơi! Aaaaaaa! Đau đầu quá! - Sara đang hát thì cơn đau đầu lại lên. Cô cũng chẳng hiểu vì sao mà chỉ có Maru hiểu.
- Huhu! Cái gì vậy? - Sara khóc thét ôm đầu khi thấy cảnh mình làm việc trong đêm tối với không còn một chút sức lực. Cô cũng chẳng hiểu cái đầu mình sao nữa, rõ ràng là cô hát bài vui mà sao nó lại hiện lên như vậy.
- Sara! Không sao đâu! Đừng sợ! Có anh đây rồi! - Maru ôm chầm lấy Sara. Đêm hôm đó cậu đã chứng kiến tất cả nên cậu cũng biết lí do Sara hoảng sợ
- Em thấy em một mình trong đêm tối! Em làm gì đó nhưng người lại không còn sức! Lúc đó trời mưa rùng rợn lắm huhu! Em sợ lắm! - Sara ôm lấy Maru khóc nức nở
- Không sao đâu! Không sao đâu!- Maru lau nước mắt cho Sara
- Sao em lại thấy mấy cảnh này chứ?
- À... Ờ... Chắc không có gì đâu! Đừng nghĩ nhiều! Ngoan! Ăn rồi uống thuốc thì mấy cảnh đó sẽ không hiện lên nữa đâu! - Maru nói. Sara nghe vậy liền ăn nhanh rồi uống thuốc. Còn Maru thì lòng đang nặng trĩu, cậu phải chặn, không cho Sara nhớ lại những kí ức xấu đó....
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
****CHÚC MỪNG CÁC ANH UNI5 VÀ UNI CHÚNG TA!!!

 ***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau! ****CHÚC MỪNG CÁC ANH UNI5 VÀ UNI CHÚNG TA!!!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
YÊU TỪNG PHÚT GIÂY (SARU) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ