Chap 10: Nhưng tôi thích cậu ấy!

1.3K 110 20
                                    

Hôm nay là ngày 20-11, Sara nhờ Maru chở đi thật sớm nếu không cô sẽ đi bộ. Maru đành phải lết xác dậy sớm vì sợ bọn Tino với Lisa nhìn thấy cô đi bộ thì khổ:
- Cô định đi ăn trộm à? Giờ này đến trường làm gì?- Maru bực bội nhìn đồng hồ thấy mới có 5h30 sáng.
- Đi sớm để vào còn chuẩn bị này nọ nữa! Tôi đã bảo để tôi đi bộ rồi mà?- Sara nói
- Cô có bị gì không? Cho giống hôm bữa nữa à? Chắc cô thích nhỉ? - Maru hỏi
- Nè! Cậu đừng có mà quá đáng! - Sara tức giận
-....- Maru yên lặng cho mọi chuyện êm xuôi
........
Đến trường, Sara nhanh chóng xuống xe rồi lại chỗ K.O. Maru cũng chẳng thèm quan tâm ngồi ghế đá sau trường ngủ tiếp (tối qua thức khuya chơi game dữ quá 😂😂😂). Sara thì ở chỗ K.O chơi chẳng quan tâm gì tới thanh niên đang ngổi ngủ chèo queo ở cái ghế đá.
- Sao kêu đi sớm mà giờ chưa có ai vào hết ta! - Sara nhìn ra cổng trường
- Không sao đâu! Cũng còn lâu mới bắt đầu mà! Thôi để K.O tập lại, Sara nghe thử nha! - K.O cầm đàn lên
- Ok! Hihi!- Sara cười tươi
Hai người, người đàn người hát trông rất tình cảm, trong khi đó có một con người gục lên gục xuống rất tội nghiệp.
.......
K.O lại được vây quanh bởi các bạn fan girl trong đó có Băng Nhi. Sara đành đi ra chỗ khác vì cô không thích đám đông. Cô đi ra phía sau trường thì thấy Maru đang quằn quại ở đó. Sara nhịn cười rồi đi lại ngồi kế bên, để đầu Maru vào vai mình rồi ngồi yên ở đó. Cô cẩm thấy có lỗi vì đã lôi cậu dậy sớm đến như vậy để được nói chuyện riêng với K.O. Sara: " Cậu ta tuy ác mồm ác miệng như vậy nhưng thật ra cậu ấy cũng tốt đấy chứ? Đã bao lần giúp mình rồi. Đến bây giờ mình vẫn không hiểu sao cậu tao lại háu thắng, muốn trả thù hai người kia chứ? Xung quanh cậu ta có rất nhiều cô gái theo đuổi nhưng sao lại chọn mình làm... Công cụ trả thù? ". Sara có chút buồn, ánh mắt nhìn về xa xăm. Maru tỉnh dậy, dụi dụi mắt rồi nhìn Sara: " Con nhỏ này sao ngồi đây bất động vậy trời? ":
- Cô nhìn gì đấy? - Maru thắc mắc hỏi. Sara giật mình:
- À! À không có gì!
- Cô nói vào sớm có nhiều việc mà? Sao lại ngồi ở đây?
- Tại tôi không thích ồn ào! Tôi thích yêu bình! - Sara nhìn lên trời xanh. Maru nhìn Sara khó hiểu, cô luôn là người tăng động trong lớp mà giờ lại bảo không thích ồn ào.
- Cô mà cũng thích yên tĩnh à?
- Thích chứ! Tôi muốn mọi chuyện bình thường ở trường cũng như ở nhà! Không phải lúc nào cũng lo sợ việc mình sẽ bị đánh! - Sara nói ( ở nhà thì bị ba, lên trường thì bị mấy con mẹ kia)
- Nếu cô muốn cuộc sống êm xuôi hơn thì tốt nhất cô nên giữ khoảng cách với K.O gì đó của cô!- Maru nói rồi đứng dậy
- Nhưng tôi thích cậu ấy! - Sara nói
- Tùy cô! Tôi chỉ nói vậy! Nếu cô muốn thoải mái thì đợi hết năm nay đã! - Maru bỏ đi. Sara khó hiểu về thái độ của Maru nhưng cũng mặc kệ.
.......
Buổi lễ kết thúc, Sara và mọi người đã cổ vũ nhiệt tình cho K.O. Sau đó, mọi người thay đồ ra và đi đến công viên. Bà Hương đã xin cho Sara đi chơi, có Maru đi theo nên ba mẹ cô yên tâm cho cô đi chứ trước giờ hầu như cô đi học rồi về nhà chứ chẳng được đi đâu.
- Mấy bạn nam đi mua than nhóm lửa đi! Còn mấy bạn nữ ốp thịt và xiên thịt vào! - Cô Trân nói
- Dạ! - Mọi người bắt đầu công việc của mình
....
Bên đám con gái công việc rất thuận lợi nhưng còn đám con trai công việc cũng như một cuộc thi. Có hai cái lò nướng nên đám con trai đòi tổ chức cuộc thi:
- Bây giờ ai thi với ai nào? - Một người nói
- Cho hai thằng hot boy thi với nhau đi!
- Uk đúng rồi! Phân thắng bại đi! Maru! K.O! - Toki nói
- Ê tính ra mày cũng là hot boy luôn á! - Maru nói
- Thôi! Tao làm chuyện này là dễ rồi! Này! Mày là từ thành phố về chắc gì đã biết! K.O là công tử của cái vùng này chắc cũng không biết! Nên thi đi! - Toki nói
- AI NÓI TAO KHÔNG BIẾT? - Hai người đồng thanh
- Thì đó! Ngang tài ngang sức! Thi đi!
- THI THÌ THI! - Đồng thanh tập 2
.....
- Một hai ba bắt đầu! - Toki làm trọng tài, bọn con gái cũng chạy qua xem hai hot boy thi.
Sara: " Biết cổ vũ ai bây giờ? Phân vân quá! "
- Ê cổ vũ cho K.O đi! - Mun nói
- Tao không biết cổ vũ cho ai hết!- Sara nói
- Cái gì? Không phải mày thích K.O sao? - Mun thắc mắc nên nói nhỏ với Sara
- Ừ.. Ừ... Thì ờ! K.O CỐ LÊN! - Sara ngập ngừng, sao bây giờ cô lại hoang mang đến thế này. Sara cổ vũ cho K.O để cho Mun không gặng hỏi cô
- Bịch! - Tiếng một cục than rớt vào chân Maru, cục than khá nhọn nên đã làm xước chân Maru. Cậu khẽ nhăn mặt, trước đến giờ cậu chưa hề bất cẩn đến như vậy.
- K.O thắng chắc! - Mun nói. Sara không nghe, cô chỉ chăm chú nhìn chân Maru đang chảy máu hòa với than: " Như vậy sẽ nhiễm trùng mất! ". Không suy nghĩ Sara chạy ra lấy chai nước và một cái khăn. Cô chạy vào rửa vết thương cho Maru rồi lau nó, không quên dán một miếng băng keo cá nhân vào. Mọi người ngỡ ngàng, rõ ràng là Sara thích K.O, cả lớp công nhận điều đó nhưng tại sao giờ lại...
- Đi ra đi! K.O nhìn kìa! - Maru nói nhỏ với Sara. Cậu cũng bất ngờ không kém nhưng phải cố giữ bình tĩnh và nghĩ rằng Sara làm vậy chỉ vì sợ mình bị nhiễm trùng hay trả ơn mấy chuyện lúc trước thôi. Sara gật đầu rồi đi ra ngoài:
- Sara! Mày làm gì vậy? K.O mất tập trung rồi kìa? - Mun nghi ngờ
- Tao... Tao... Tao chỉ muốn trả ơn hắn về việt môn Toán và môn Sử thôi! - Sara ấp úng (Liệu trong lòng có nghĩ chỉ đơn thuần là trả ơn???)
- Tao sẽ nói chuyện với mày sau!- Mun như nhận ra điều gì.
- KẾT QUẢ! MARU THẮNG NHA! - Toki tuyên bố
- HOAN HÔ!
- Nướng thịt đi mấy ông! - Cô Trân nói
- Dạ!
Sara đi ra chỗ khác ngồi một mình, có lẽ cô cần suy nghĩ lại một số điều. Cũng có thể đó là một sự hối hận vì câu nói mà cô đã nói với Maru hồi sáng....
***HẾT CHAP: mời các bạn đón đọc chap sau!

YÊU TỪNG PHÚT GIÂY (SARU) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ