Chương 1
Từ Việt nhận được một tấm bưu thiếp từ Nigeria gửi tới.
Mặt trước là một bức ảnh, chụp một đàn linh dương đang chạy như bay trên đồng cỏ. Ảnh chụp vô cùng đúng lúc, phô bày được hết dáng vẻ sinh động của linh dương, trong bụi cỏ gần đó có một giọt sương sắp rơi, đang tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Mặt sau không ghi tên người nhận cũng không có ký tên, chỉ qua loa viết một câu: "Hết thảy bình an, đừng lo lắng."
Cứ như người viết sắp sửa theo đuổi một cuộc hẹn hò tuyệt diệu, nên qua loa vội vàng mà viết ra.
Hôm nay Từ Việt cũng có một cuộc hẹn. Mấy năm trước anh đã nói thật với gia đình, nhưng cũng không thể ngăn cản cha mẹ nhiệt tình mai mối, chẳng qua đối tượng từ nữ chuyển thành nam mà thôi. Đối tượng lần này là giáo viên trung học, tính tình tốt, nghề nghiệp cũng tốt, nghe nói tướng mạo cũng ít ai bằng.
Kỳ thực Từ Việt không mấy hứng thú, nhưng anh lại không muốn thất lễ, nên buổi chiều vẫn cứ tan sở về sớm, dự định thay quần áo rồi đi đến chỗ hẹn. Anh cầm cái bưu thiếp nọ đi vào thang máy, ấn số "11". Anh ở nhà số 1102, căn hộ hai phòng, để trả hết tiền vay vẫn cần hai mươi năm nữa.
Cửa phòng khóa bằng mật mã, Từ Việt thuần thục bấm một dãy số, cửa mở, anh cúi đầu nhìn thấy trước cửa có một đôi giày nam xa lạ. Màu nâu nhạt, mũi nhọn, so với giày anh thì nhỏ hơn khoảng nửa số.
Từ Việt lặng người một chốc, cầm lấy đôi giày nọ đặt lên kệ giày, sau đó đi vào phòng khách.
Trên sô pha trong phòng khách có một người đàn ông đang ngồi.
Người đàn ông đó vô cùng trẻ tuổi, vô cùng anh tuấn. Hắn hai chân vắt chéo, ánh mắt như ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ, càn rỡ dừng lại trên người Từ Việt.
"A Việt," hắn nói, "Đã lâu không gặp."
Từ Việt nhìn hắn, cũng không cảm thấy giống như tiểu thuyết miêu tả nào là thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, anh chỉ bình tĩnh nói: "Ừm, chào cậu, Sở Dật."
Như vô số lần trong giấc mộng, Sở Dật cười với anh.
Từ Việt liền hỏi: "Về lúc nào vậy?"
Sở Dật không chút khách khí, tự rót nước cho mình bằng cái ly sứ màu trắng của anh, nói: "Hai ngày trước vừa về, ghé nhà cũ một chuyến, sau đó liền tới tìm anh."
"Cậu vào bằng cách nào?"
Sở Dật cười hì hì: "Mật mã là sinh nhật em, chẳng lẽ em lại không vào được?"
Đôi mắt đen của hắn nhìn Từ Việt, khuôn mặt lộ ra vẻ ngây thơ như trẻ nhỏ, nói: "A Việt, em rất nhớ anh."
Đó là thủ đoạn quen thuộc hắn thường dùng để tán tỉnh, Từ Việt đương nhiên không coi là thật. Anh nhìn nhìn bưu thiếp trong tay, hỏi: "Không phải cậu đang theo đuổi một nhiếp ảnh gia tự do nên tới tận Phi Châu sao? Người đó đâu rồi?"
"Nhiếp ảnh gia tự do? Ai?" Sở Dật suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra, "À, anh nói Ellen? Bọn em chia tay đã bao nhiêu năm, em đến mặt anh ta cũng không còn nhớ rõ nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn trai cũ (Hoàn)
RomanceTác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu Edit by: Sagittarius Nguồn raw: http://khotangdammyfanfic.blogspot.com/ Văn án: Tra thụ quay đầu, gương vỡ lại lành. Ôn hòa dịu dàng tinh anh công x phong lưu giảo hoạt mỹ nhân thụ, gương vỡ lại lành, cẩu huyết, OE. (Theo t...