Chương 2

4.6K 126 55
                                    

Chương 2

Mấy phút sau, Từ Việt mặt không cảm xúc trở lại chỗ ngồi. Sở Dật trở về trễ hơn anh một chút, khuôn mặt xuân phong đắc ý, bước đi như bay.

Thầy Tống hỏi: "Sao lại đi lâu thế?"

Từ Việt định nói dối cho qua, Sở Dật đã chen vào: "Thân thể A Việt không khỏe, tôi giúp anh ấy chút chuyện."

Hắn nháy mắt với Từ Việt mấy cái, hỏi: "Đúng không A Việt?"

Từ Việt không trả lời, chỉ nói với thầy Tống: "Bây giờ không còn sớm nữa, để tôi đưa cậu về."

"Không cần đâu, tôi có lái xe đến đây."

Từ Việt thấp giọng nói một câu: "Xin lỗi."

Không nói tại sao lại xin lỗi, thầy Tống cũng không hỏi, chỉ thiện chí mỉm cười, "Có thời gian sẽ liên lạc lại."

Đây là lý do thường dùng khi đi xem mắt mà thấy không hợp nhãn. Từ Việt tạm biệt y ở cửa nhà hàng, thầy Tống vừa đi, Sở Dật gác một tay lên vai anh, hỏi: "Anh nghĩ xem, có phải cậu ta đã nhìn thấy gian tình của chúng ta không nhỉ?"

Ánh mắt Từ Việt càng lạnh hơn.

Sở Dật vội vã sửa chữa: "À nhầm, chúng ta bây giờ quang minh chính đại là một đôi, không thể dùng từ đó được."

"Ai cùng cậu quang minh chính đại? Tôi còn chưa đồng ý quay lại với cậu."

"Hiện tại không đồng ý, sớm muộn cũng sẽ đồng ý thôi."

Sở Dật khẽ cười nhìn anh, trước sau đều là thái độ quyết chí tiến lên. Như rất nhiều năm trước, lúc hắn vì cá cược với người khác mà theo đuổi anh, trên đường về nhà chặn đường anh, ngang ngược nói: "Từ Việt, tôi để ý anh."

Từ Việt lúc đó xem hắn như một chuyện cười.

Sau đó mới phát hiện, mình mới chính là cái chuyện cười đó.

Từ Việt xuống hầm lấy xe, Sở Dật bám theo sát gót, cửa xe vừa mở ra liền nhanh chóng ngồi vào, sợ lại bị anh đuổi xuống.

Lần này Từ Việt không đuổi nữa, một mạch chạy về nhà. Vừa vào nhà, Sở Dật liền ngồi ngay xuống ghế sô pha, gác chân lên kêu đau.

Từ Việt nhìn hắn một chút, hỏi: "Sao vậy?"

"Lúc đi tìm anh đi bộ khá lâu, chân tróc da hết rồi."

Hắn không mang tất, Từ Việt từ xa nhìn sang, thấy gót chân thật sự phồng lên. Là thiếu gia được nuông chiều từ bé, lúc trước làm tình kịch liệt chút thôi, cũng sẽ lưu lại dấu vết xanh tím trên người hắn.

Từ Việt nhớ tới hộp thuốc trong nhà, tìm một lúc, mới tìm thấy nó trong ngăn kéo tại phòng ngủ. Anh cầm thuốc ra ngoài quăng cho Sở Dật.

Sở Dật không đón lấy, chỉ nói: "Em không bôi tới."

Từ Việt đứng giữa phòng khách trợn mắt nhìn hắn.

Sở Dật sung sướng khẽ hát, dứt khoát mở TV lên xem. Từ Việt đứng trơ như đá một lúc, cuối cùng vẫn đi tới sô pha ngồi xuống, bôi thuốc lên chân hắn.

Bạn trai cũ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ