Phiên ngoại 2
Trong quán rượu, tiếng ca hát ầm trời.
Lương Huy đưa một điếu thuốc, mời mọc: "Hút không?"
Sở Dật phất phất tay: "Không hút."
"Cai thuốc thật à?" Lương Huy tặc lưỡi, "Trước đây cậu hút dữ lắm."
"Thật sao?" Sở Dật cầm ly rượu lên uống một hớp, "Tôi không nhớ rõ."
Ba năm trước hắn bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh, bác sĩ nói có thể sẽ phải trở thành người thực vật vĩnh viễn. Không ngờ ba năm sau, hắn tỉnh lại như một kỳ tích. Nhờ tập luyện, thân thể hắn khôi phục khá tốt, di chứng duy nhất chính là —— hắn mất trí nhớ.
Tất cả ký ức ba mươi năm trước hết thảy đều biến mất không còn tăm hơi, ngay cả tên mình là gì hắn cũng không nhớ nổi.
Thân nhân bạn bè tất cả đều trở thành người xa lạ, hắn chỉ có thể làm quen lại từng người từng người. Cũng may vận khí hắn không tệ, cha là Sở Thiên Thành, cái tên này vốn không ai không biết, không ai không nghe. Ngoài ra hắn còn có một người mẹ xinh đẹp tao nhã, cùng một người anh trai đặc biệt ưu tú.
Nói đơn giản, hắn thật biết đầu thai.
Bạn bè hắn đa số là hồ bằng cẩu hữu, cũng giống hắn công tử nhà giàu dốt nát kém cỏi, chuyện đứng đắn chắc chắn sẽ không làm, ăn uống chơi bời thì cái gì cũng thạo. Còn phương diện tình cảm, trước mắt xem như hắn độc thân. Nhưng nghe nói trước đây hắn đặc biệt đào hoa, thay bồ như thay áo, chưa bao giờ chịu ổn định. Ngay cả trước khi xảy ra tai nạn giao thông, hắn còn vì theo đuổi một nhiếp ảnh gia mà chạy tới Châu Phi.
Sở Dật luôn cảm thấy khó mà tin nổi, tuy hắn mất trí nhớ, thế nhưng trong lúc mê mang nằm mơ rất nhiều giấc mộng, trong giấc mộng đó, hắn dường như... một lòng một dạ yêu thương một người.
Đáng tiếc, mộng chỉ là mộng, hắn vừa tỉnh dậy, đã không nhớ nổi mặt người kia.
Lúc này, trên sân khấu lại đổi một ca sĩ khác, Lương Huy ngồi cạnh Sở Dật huýt sáo một tiếng, "Người này dáng dấp không tệ."
Sở Dật nhìn nhìn lên sân khấu một chút, thấy ca sĩ này tuổi rất trẻ, giọng hát lúc lên cao a a a a không êm tai chút nào. Khuôn mặt đúng là không tệ, nhưng trang điểm quá đậm, nếu hôn lên, chắc chắn toàn là vị mỹ phẩm rẻ tiền.
Hắn lắc đầu: "Không có gì đặc biệt."
Lương Huy nói: "Đó là kiểu trước đây cậu thích."
Sở Dật nói: "Có thể bây giờ khẩu vị thay đổi rồi."
Hắn bây giờ, nói sao đây, bắt đầu yêu thích thể loại nghiêm túc, điềm đạm chững chạc, áo sơ mi cài đến nút cao nhất, loại hình vừa nhìn đã thấy tẻ nhạt. Tỷ như...
Ừm, tỷ như anh chàng ngồi ở bàn bên cạnh kia.
Bàn bên cạnh hình như là công ty tổ chức liên hoan, một đám nam nữ trẻ tuổi, đang ồn ào chơi cái gì mà chân tâm thoại đại mạo hiểm.
Sau một trận ồn ào, có một cô gái trẻ đứng dậy, đỏ mặt đi tới bàn Sở Dật, hỏi: "Anh đẹp trai, anh có thể cho em số điện thoại không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn trai cũ (Hoàn)
RomanceTác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu Edit by: Sagittarius Nguồn raw: http://khotangdammyfanfic.blogspot.com/ Văn án: Tra thụ quay đầu, gương vỡ lại lành. Ôn hòa dịu dàng tinh anh công x phong lưu giảo hoạt mỹ nhân thụ, gương vỡ lại lành, cẩu huyết, OE. (Theo t...