Chương 4

3K 106 46
                                    

Chương 4

Sở Dật nghe xong, ha ha cười. Hắn cười rất lớn, âm thanh nghe có chút nặng nề, "Cơ hội khó có, anh cứ lãng phí như vậy sao?"

Từ Việt nghiêm túc nói: "Tôi cảm thấy rất xứng đáng."

Ngoài cửa sổ, đèn xe lướt qua, chiếu vào khóe mắt Sở Dật, hình như có ánh nước long lanh. Hắn nhỏ giọng: "Vậy, em thật sự rất vinh hạnh."

Một đêm yên tĩnh.

Hôm sau là chủ nhật, Từ Việt vốn định nghỉ ngơi, không ngờ sáng sớm, nhà bên cạnh đã truyền tới tiếng động binh binh lách cách. Lúc anh ra ngoài vứt rác, nhìn thấy cửa nhà bên cạnh mở lớn, công nhân dọn nhà ra ra vào vào, mà đứng ở cửa chỉ huy, lại là Tô Ngạn Văn.

"A Việt, sớm nhỉ." Tô Ngạn Văn vẫy vẫy tay với anh.

Từ Việt ngẩn người, đi tới hỏi: "Chuyện gì thế?"

"Nhà cạnh nhà cậu không phải vẫn bỏ trống sao? Tôi thuê từ hôm qua, hôm nay dọn tới."

"Tôi nhớ nhà cậu ở trước đây gần công ty hơn, sao lại dọn nhà?"

Tô Ngạn Văn ý vị sâu xa cười cười: "Cận thủy lâu đài."

Y làm việc nhanh nhẹn dứt khoát, đến trưa, đồ dùng trong nhà đã chuyển gần xong, liền đến mời Từ Việt ăn cơm.

Sở Dật biết chuyện Tô Ngạn Văn chuyển đến cách vách, nghiêm mặt nói: "Đừng đi."

Mừng có nhà mới, Từ Việt không thể không nể mặt Tô Ngạn Văn, liền vuốt cằm nói: "Trong tủ nhà bếp có mì ăn liền, cậu tự nấu ăn đi."

Nói xong không để ý Sở Dật tức giận ra sao, lập tức đi theo Tô Ngạn Văn.

Có điều lúc ăn cơm, Từ Việt lần thứ hai biểu lộ lập trường của mình: "Ngạn Văn, tôi vẫn xem cậu là người bạn tốt nhất."

"Tôi biết." Tô Ngạn Văn sắc mặt bình tĩnh, gắp một đũa thức ăn vào bát Từ Việt, "Cậu có quyền từ chối tôi, tôi cũng có kiên nhẫn theo đuổi cậu, không phải sao?"

Từ Việt lại càng thêm đau đầu.

Một Sở Dật đã khiến tinh thần anh quá mệt mỏi, huống hồ lại thêm một Tô Ngạn Văn?

Bữa cơm này ăn rất lâu, lúc trở về đã là xế chiều. Từ Việt đẩy cửa phòng ra nhìn, thấy bàn trà phòng khách chất đầy hộp thức ăn, Sở Dật vì để hả giận mà ăn uống vô độ, một mình ăn phần của ba người.

Từ Việt thở dài, yên lặng dọn dẹp nhà, sau đó vào phòng ngủ tìm người. Lúc tay anh đặt lên tay cầm cửa, nghe thấy trong phòng truyền đến một tràng rên rỉ khiến người nóng tai.

Từ Việt hoảng hốt một lúc, thời gian tưởng chừng như quay lại rất nhiều năm trước.

Lúc đó, chính là thời điểm hạnh phúc nhất của anh cùng Sở Dật, mỗi ngày đều như keo sơn dính lấy nhau. Sau đó anh đi nơi khác tham gia một cuộc thi, khi về đã là nửa đêm, anh đứng ngoài cửa phòng, nghe thấy bên trong truyền đến âm thanh khó tả. Tim anh thình thịch nhảy lên, tay nắm cửa bị mồ hôi thấm ướt đến trơn trượt, cứ như một người không biết bơi chìm vào biển sâu, cảm giác nghẹt thở như sắp chết đuối, đến nay nghĩ lại cảm giác đó lòng vẫn còn sợ hãi.

Bạn trai cũ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ