Chương 6
Từ Việt nghe câu này, bỗng nhiên có chút nản lòng thoái chí.
Không biết là thất vọng vì Sở Dật chết cũng không hối cải, hay là thất vọng vì... anh lại một lần nữa thua trên tay người này.
Sở Dật nói yêu anh, có thể chỉ là lời ngon tiếng ngọt lúc lên giường. Mà anh yêu Sở Dật, hoặc là nói, yêu thân thể Sở Dật, chuyện này là không thể nghi ngờ.
Trận dằn vặt này kết thúc, trời đã rạng sáng. Sắc trời dần sáng lên, hiện ra một màu xám trắng kỳ lạ.
Từ Việt nhìn chằm chằm chân trời ngoài cửa sổ một lúc, nghe thấy mình hỏi: "Giết người xong, em giấu xác ở đâu rồi?"
Sở Dật nằm trên người anh thở dốc, "Bây giờ mới nhớ đến lời của em? Không bằng lại làm một lần nữa, anh có thể vừa làm vừa hỏi em, em bảo đảm có gì đều khai hết không giấu diếm."
Từ Việt liếc hắn một cái, bỗng nhiên giữ cằm hắn, dùng sức hôn lên. Hôn xong, lại ở trên môi hắn cắn cắn một lúc.
Sở Dật bị anh hôn đến nhũn cả người, kêu lên: "A Việt, đau quá..."
Từ Việt nói: "Nói mau."
Sở Dật thấy vẻ mặt anh nghiêm túc, mới từ trên người Từ Việt trở mình lại, nằm bên cạnh anh, nói: "Yên tâm, em xử lý kĩ càng lắm, sẽ không bị ai phát hiện đâu."
"Nếu như cảnh sát tra được, em có dùng bao nhiêu tiền cũng không thu xếp được." Từ Việt trở mình nhìn Sở Dật, nghiêm mặt nói: "Đi tự thú đi."
Sở Dật nhíu mày.
Từ Việt nói tiếp: "Tôi đi cùng em."
"A Việt..."
"Chuyện này, tôi ít nhất cũng phải chịu một nửa trách nhiệm. Hoặc em cũng có thể nói với cảnh sát, là tôi ra tay trước."
Sở Dật nhất thời im bặt, kinh ngạc nhìn Từ Việt. Một lát sau, hắn lại cười phá lên, cười đến đuôi mắt ửng đỏ, có chút thở không ra hơi: "Ý nói, anh đồng ý vì em ngồi tù?"
Từ Việt bình tĩnh nói: "Hết thảy đều vì tôi mà xảy ra, tôi đương nhiên không thể không quan tâm đến."
"A Việt."
Sở Dật gọi một tiếng, giọng nói chưa bao giờ dịu dàng đến vậy. Hắn nghiêng người sang, thái dương kề lên má Từ Việt, tựa như mơ hồ thấp giọng nói: "Em biết, anh vẫn yêu em. A Việt, anh yêu em, đúng không?"
Từ Việt im lặng không lên tiếng.
Thế nhưng, cũng không mở miệng phủ nhận.
Nhưng như thế đối với Sở Dật đã đủ rồi. Hai chân hắn quấn lấy eo Từ Việt, lại bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy.
"Đừng nghịch." Từ Việt gỡ tay hắn, "Con dao em dùng... Vứt đi đâu rồi?"
Sở Dật im lặng một lúc, vùi đầu lên ngực Từ Việt, thấp giọng cười lên. Hắn vừa cười vừa nói: "Em thuận miệng nói bậy, anh lại tin? Nếu em muốn một người biến mất trên cõi đời này, cũng có rất nhiều cách, hà tất phải tự mình ra tay? Xem như em ra tay thật, sao lại tùy tiện nói ra?"
![](https://img.wattpad.com/cover/169630261-288-k86607.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn trai cũ (Hoàn)
RomantikTác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu Edit by: Sagittarius Nguồn raw: http://khotangdammyfanfic.blogspot.com/ Văn án: Tra thụ quay đầu, gương vỡ lại lành. Ôn hòa dịu dàng tinh anh công x phong lưu giảo hoạt mỹ nhân thụ, gương vỡ lại lành, cẩu huyết, OE. (Theo t...