Jaemin mới mượn cục tẩy của đứa con gái ngồi cạnh chưa được ba phút trước và giờ cổ đang bắn các thể loại tín hiệu quen thuộc, nhưng cậu chẳng thấy hứng thú gì cả.
Thực ra tình trạng này cũng lâu rồi, không hứng thú dù là với bất kì ai. Cũng hơi tiếc một chút: gái thì xinh mà trai thì quý, chơi với cả hai đều vui.
Ít nhất thì cũng từng vui.
Chính thức rồi. Điều Jaemin sợ nhất đã chính thức xảy ra: Jeno hủy hoại cậu. Hoàn toàn.
Jaemin bây giờ: bị phá hủy, bị tiêu diệt, biến thành cát bụi, không bao giờ có thể quay đầu.
Giờ lí trí cậu chỉ toàn Jeno và một mình Jeno, tất cả mọi người khác đều trở nên xấu xí và nhạt nhẽo và chẳng có gì đáng chú ý. Và liệu họ có cặp mắt cười đáng yêu nhất cái thế giới này không? Mơ đi.
Jaemin ụp mặt vào bàn rên rỉ rồi nghiêng mặt nhìn sang phải phía Donghyuck đang ngồi. Cậu thấy làn da rám nắng và đôi môi trái tim của thằng bạn, nhưng mấy thứ đó chẳng làm cậu rung động như mọi khi gì cả và cậu thở dài.
"Ê Donghyuck."
"Gì á, nai con."
"Tự nhiên mày nhạt nhẽo và xấu xí kinh khủng, tao rất tiếc- ..."
Rồi Donghyuck ném thước kẻ vào mặt cậu
"Úi, cậu sao vậy...?" Jeno lầm bầm rồi ôm lấy mặt Jaemin. Ngón tay hắn lần theo vết xước trên má cậu. "Đau không?"
Jaemin dụi mặt vào tay hắn. "Hôn hôn đau bay đi...?" Cậu hỏi.
Rồi Jeno hôn cậu.
Mấy lần liền.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] My Lips Feel Lonely (Without Yours) - dreamsol
Fiksi Penggemar"Nhưng mà môi mình cô đơn lắm..." Không lời nào được thốt ra tiếp theo trong một, hai, ba giây. Và sau đó: "Vậy thì," Jeno nói, điềm nhiên như không có việc gì, "Mình nghĩ mình có thể giúp cậu á." Bản dịch dưới sự cho phép của tác giả https://archiv...