#7 Tinh thần của Min Yoongi

407 55 0
                                    

" Mệt mõi quá mấy đứa à."

"Anh mệt quá, không có sức lực gì cả ."

"Cả người chán nản, chán đời, anh không có động lực sống."

" Anh....."

Một loạt tiếng rên meow moew vang lên trong phòng khách, nơi có bốn con người đang ngồi, tay vuốt trán, ánh mắt bất lực nhìn người thứ năm, thân mình xụi lơ dán lên trên ghế, không ngừng lảm nhảm.

Các cậu nghe riết muốn đau đầu rồi đây, cả buổi sáng, cả nhóm định bàn công việc, nhưng sau đó vì có chút chuyện nên có hai người đã đi đến công ty, chỉ còn lại năm người là các cậu.

"Yoongi hyung, anh có thể thôi than vãn nữa dùm em được không ?" Namjoon vuốt cái trán, hễ hắn vừa nghĩ ra được câu liên kết thì bị tiếng than vãn đó cắt đứt, quên mất.

"Đúng vậy Yoongi hyung, bọn em đã phải, nghe suốt mấy tiếng đồng hồ đấy ." Taehyung cậu nghe mà muốn nhức não luôn rồi.

"Hyung không thương bản thân, cũng phải thương Seokjin hyung chứ, Seokjin hyung đã lớn tuổi rồi còn nghe hyung than vãn, chắc hyung ấy giảm thọ nhanh hơn mất."

Jungkook cậu cần bàn thật nhanh công việc hiện tại, sau đó cậu còn chạy đi tìm Hoseok nữa, để Jimin hyung đi chung với hyung ấy, cậu thật không an tâm chút nào.

"Yaa.. Jungkook anh mày đã già khi nào hả ?" Seokjin như bị đạp phải đuôi, hai mắt trợn lên nhìn JungKook.

"Hyung cả người đều già, tuổi tác thật lớn rồi!" Jungkook chẹp miệng trả lời.

" Yaa... Anh mày cả người đều tuổi trẻ sung sức, tuổi tác lớn ở chỗ nào.''

"Sung sức không có nghĩa là hyung còn trẻ."

" YAAAA.... Thằng kia mày tưởng mày không già chắc?"

"Đợi lúc em già, thì hyung đã phi thiên mất rồi."

"Aaâ ..... @₫#&@#₫&#₫@₫&&&##@₫..."

" ......"

"Hai người thôi dùm cái đi, trái nghe phải nghe." Taehyung xoa xoa cái tai bị làm phiền, não cậu nó cũng mệt mõi lắm ròi đấy.

" Yoongi mày muốn hết chán đời không ?" Seokjin đáy mắt có chút gian xảo lướt qua nhìn Yoongi hỏi .

" Làm sao, anh mang Jhope về cho em hả." Yoongi nghe Seokjin nói cả người chợt tỉnh.

" Không, anh mày có cách làm mày nhanh hết chán đời hơn." Lắc đầu, y không thể mang Jhope về được đâu, PD nim sẽ shutdown y mất.

" Vậy thì hyung định làm gì." Yoongi ỉu xìu trở lại, chép chép miệng hỏi.

" Một cách nhanh gọn nhẹ nhàng." Seokjin trả lời.

" Nếu em không hết chán đời thì sao ?"

" Anh đảm bảo mày sẽ hết chán đời ngay khi làm xong." Seokjin tràn đầy tự tin nói .

" Được rồi, hyung làm gì làm đi, nếu em không hết chán đời thì hyung biết kết quả rồi đấy.'' Yoongi trả lời, giọng nói có chút hăm doạ nhìn Seokjin.

" Mày không có cơ hội chán đời nữa đâu em." Seokjin nói xong kéo Yoongi vô phòng.

Chỉ một chút âm thanh loảng xoảng đổ vở vang lên, những người còn lại ở phòng khách nghe thấy cũng chạy vô.

Seokjin nhìn mọi người lại nhìn về Yoongi trong tay đưa lên tư thế như cầm thứ gì đó, còn dưới chân hắn là cái gương nhỏ đã vỡ nát.

"Thấy chưa, anh nói rồi mà, nó hết chán đời rồi thấy chưa ?"

Seokjin đầy đắc ý nói, lại trưng gương mặt như hỏi, thấy sao, thấy anh mày làm tốt không!!

"Đúng vậy, vì so với chán đời thì bây giờ em còn chán mái tóc mày hơn nữa."

Đáng thương Yoongi cứng đơ, chỉ cần nhớ lại một mái tóc xanh ngọc đẹp đẽ, hiện tại lại như cái tô úp lên, một cái miệng tô không đều nhau.

Yoongi nhìn Seokjin, Seokjin nhìn Yoongi, bốn mắt nhìn nhau, lửa điện xẹt xẹt trong không trung, giữa sự chứng kiến hai bên.

Sau đó, và không có sau đó nữa....

Vì Seokjin cả ngày hôm đấy đều bị Yoongi truy lùng, làm y trốn đủ nơi, hắn muốn trả thù cho mái tóc của mình a.

Hắn phải úp cái tô thật xấu lên đầu Seokjin hyung, thì mới vơi bớt được nỗi đau đớn của hắn .

Đến lúc Hoseok với Jimin về, thì mới được giảng hoà, và Bangtan 2 tuần đấy, xuất hiện hai mái tóc đẹp đẽ để đời thêm một lần nữa.

[AllHope] Love crazy, Crazy, CrazyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ