Chương 2: Chuyển biến.

692 118 2
                                    

Sau khi làm xong những công việc mà cô Maria giao cho, Tom kéo Venn đi tới một gốc cây gần nhà.

Miệng phát ra tiếng xì xì như âm thanh rắn, Nagini lại tới gặp chủ nhân như mọi ngày.

'Chủ nhân, đây là người bạn mà ngài hay nhắc tới sao?' Nagini tò mò nhìn cậu bé tóc vàng đang phấn khích nhìn nó.

'Phải, cậu ấy muốn gặp ngươi. Đừng làm Venn chán ghét.' Tom nhàn nhạt ra lệnh, trong thâm tâm vẫn có chút lo sợ rằng Venn sẽ ghê tởm mình.

Venn có rất nhiều người bạn bao gồm Tom. Nhưng Tom lại chỉ có duy nhất người bạn Venn này.

Bọn họ biết nhau từ lúc mới chập chững biết đi, vì vậy Tom rõ ràng hơn bất kỳ ai về sự thu hút của Venn.

Venn khiến người khác cảm thấy an tâm, không bị lạc lõng khi đứng bên cạnh. Ngay cả Tom cũng không thể từ chối được tình bạn chân thành của Venn.

Khi có được lại càng sợ mất, đó là cảm nhận của Tom ngay hiện tại.

Tom nhận ra cảm xúc dần trở nên tiêu cực khi bản thân khác biệt với những đứa trẻ khác. Bọn chúng dè bỉu hắn, sợ hãi hắn, chán ghét hắn, ghê tởm hắn... khiến hắn hận không thể hành hạ tất cả bọn chúng.

Nhưng... Tom không thể để Venn phát hiện ra được. Hắn luyến tiếc sự ấm áp đó...

"Wow, Nagini có vẻ rất thích tớ nhỉ?" Venn vui vẻ nhìn nàng rắn đang ngoe nguẩy trước mặt mình, bộ dạng cực kỳ ra vẻ gần gũi và lấy lòng.

"Ừm, cô ấy rất thân thiện." Tom mỉm cười đáp lại.

"Tommy, thật ra tớ có một chuyện muốn nói với cậu." Venn đột nhiên thay đổi sắc mặt lên tiếng.

"Có chuyện gì?" vẻ mặt Tom bình thản nhưng trong lòng có chút hồi hộp.

"Tớ sắp được một gia đình nhận nuôi, bọn họ sẽ tới vào ngày mai." đôi mắt của Venn có chút đượm buồn "Mặc dù lũ trẻ trong cô nhi viện không biết, nhưng cô Maria đã nói cho tớ trước đó. Hôm nay là ngày cuối cùng tớ ở đây."

Ngày cuối cùng... đây?

Tom sững người nhìn chằm chằm Venn, không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác bị bỏ rơi.

Không, hắn đã biết ngay từ đầu.

Một người thông minh và hoạt bát như Venn chắc chắn sẽ được nhận nuôi sớm, nhưng hắn vẫn không thể nào chấp nhận được chuyện phải rời xa Venn.

"Đừng đi, Venn..." Tom lắp bắp nói, hắn vội vàng ôm chầm lấy Venn "Không phải cậu đã hứa sẽ làm bạn tôi sao? Vì cái gì lại rời đi?"

"Tommy, dù có rời khỏi đây chúng ta vẫn là bạn mà." Venn mỉm cười bất đắc dĩ, cậu không ngờ một người kiêu ngạo như Tom lại có thể biểu hiện những cảm xúc này "Tớ sẽ thường xuyên gửi thư cho cậu, trong tương lai chúng ta vẫn còn gặp lại mà."

Biết rằng nếu hắn cố chấp để Venn giữ lại cô nhi viện, tương lai của cậu ấy chắc chắn sẽ rất tồi tệ.

Tom thầm tự nói với lòng mình, dù không có Venn, hắn vẫn sống tốt được.

[ĐN Harry Potter] Lời Nói Dối Cuối Cùng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ