Chương 11: Giải dược.

575 115 6
                                    

Venn không định đi tới làm phiền cuộc nói chuyện của gia đình nhà Aileen, cậu biết rõ bọn họ sẽ dùng một loại bùa chú cách âm nào đó để ngăn chặn nội dung phát ra bên ngoài.

Nhưng cậu biết được bọn họ đang giấu mình điều gì đó.

Trở thành một con cừu ngây thơ không biết gì không phải tác phong của cậu.

Nếu Gibbon không muốn nói cho cậu biết, chính cậu sẽ tự tìm hiểu mọi chuyện.

Lấy cớ mua quà cho đứa con đầu lòng, không phải là một chuyện vô cùng tốt đẹp sao?

Venn khẽ nhếch môi, bước chân hướng về phía giường ngủ để lấy những thứ cần thiết.

Áo chùng, mặt nạ và bột floo. Ngoài ra Venn còn mang theo một ít bùa bảo vệ để phòng trường hợp khẩn cấp.

Nơi Venn định tới chính là Hẻm Xéo mà cậu đã từng cùng Gibbon đi vài lần. Đó là nơi rất đông đúc và náo nhiệt, một nơi tuyệt vời để tìm hiểu thông tin cần thiết.

"Hẻm Xéo." Venn đồng thời ném bột Floo và nói địa điểm cần tới.

Chỉ trong chớp mắt, Venn đã tới được Hẻm Xéo. Không khí náo nhiệt đông đúc như một lễ hội, nhưng Venn nhạy bén phát hiện một chút tang thương và trầm trọng khó tả.

Dường như nơi này đã bị bao phủ bởi một màu chiến tranh.

Các phù thủy thì thầm trò chuyện, bàn tán về những chủ đề xoay quanh Nhật báo tiên tri. Có người vội vã mua những đồ dùng cần thiết và trở về nhà.

Venn quan sát tất cả thông qua mặt nạ của mình, sau đó cậu liền mua một tờ Nhật báo tiên tri để đọc thử.

Woa, hình ảnh đều có thể chuyển động, đây là một điểm thú vị của thế giới phép thuật mà trước đây cậu không thể nhìn thấy được!

Venn chợt chú ý tới một tin tức được gắn kèm với một ảnh tĩnh, nội dung trên đó không khỏi khiến cậu sửng sốt.

Trẻ mồ côi được nhận nuôi, quý tộc Muggle, nhân vật công chúng và...

Tình Dược.

Một phù thủy gần đó cũng mới mua một tờ báo Tiên tri, gã cùng với người bạn của mình tặc lưỡi cảm thán "Cũng chẳng biết tin vịt hay sự thật, nhưng tiểu sử của Muggle này và tình yêu của gia tộc Aileen thật khiến tôi mở mang tầm mắt."

"Rốt cuộc Muggle đó có mị lực cỡ nào khiến một phù thủy thuần huyết si mê tới mức phải dùng Tình dược vậy nhỉ? Tôi cũng muốn được gặp thử tên đó một lần."

"Haha, anh không có cơ hội đâu. Bây giờ Muggle đó và gia tộc Aileen đã trở thành tầm ngắm của Chúa Tể Hắc Ám, bọn họ chắc hẳn phải trốn chạy tới nơi nào đó thật an toàn, chứ nếu không kết cục chỉ có cái chết."

"Chậc, nghĩ lại thì Muggle đó cũng thật đáng thương! Vô duyên vô cớ lại dính vào chiến tranh của thế giới phù thủy."

"Nghe nói hội Phượng Hoàng và Bạch phù thủy rất coi trọng và bảo vệ Muggle, có lẽ kẻ bị chuốc Tình dược kia sẽ được an toàn hơn."

"Hừ! Lũ giả nhân giả nghĩa! Nếu không phải con gái tôi đang học trường Hogwarts và rất yêu thích Dumbledore thì tôi đã chọn về phe Chúa Tể Hắc Ám rồi!"

Gương mặt của Venn trở nên tái đi, bàn tay vô thức đặt trước lồng ngực.

Tình yêu này mà cậu dành cho Gibbon... đều do Tình dược gây ra?

Venn không muốn tin điều đó là sự thật, nhưng những hành động cẩn thận, lo được lo mất của Gibbon từ trước tới nay... khiến cậu không thể không nghi ngờ được.

Cậu như người mất hồn lảo đảo đi quanh Hẻm Xéo.

Sau một hồi đấu tranh nội tâm, Venn quyết định đi tới một cửa tiệm mua độc dược.

Một người thanh niên tóc đen đi ngang qua Venn, bước chân của hắn chợt dừng lại.

"Đứng lại." giọng nói thanh lãnh vang lên sau lưng Venn.

Gương mặt Venn lộ ra vẻ đề phòng, cậu nhìn chằm chằm thanh niên xa lạ kia "Chàng trai, cậu đang nói tôi đấy sao?"

"Ngoài ngươi và ta ở đây ra thì còn ai vào đây?" thanh niên hừ lạnh đầy châm chọc "Nếu ngươi mua thuốc giải Tình dược ở chỗ này cũng vô dụng thôi, Muggle. Tình dược của gia tộc Aileen hoàn toàn khác biệt so với Tình dược thông thường."

Có vẻ thanh niên đó đã phát hiện ra Venn là ai, nhưng hắn giống như không có ý gì xấu.

"Ồ? Xem ra cậu hiểu biết rất nhiều về độc dược? Hẳn cậu là người đầu tiên phát hiện ra tôi bị trúng Tình dược đi?" đôi mắt xanh biếc của Venn tràn ngập sắc sảo và tinh tế.

Severus hoàn toàn không ngờ được Venn lại đoán được tới mức này chỉ trong phút chốc, điều đó là một trực giác nguy hiểm đối với một Slytherin như hắn.

"Tất cả phù thủy đều biết về chuyện của ngươi, ai cũng có thể là kẻ đầu tiên." Severus nở nụ cười chế giễu "Có lẽ ngươi chính là kẻ sau cùng mới biết được chuyện này, thật là một gã máu bùn ngu ngốc!"

"Aizz, nếu đã biết tôi ngu ngốc như vậy, sao cậu không nói vào chủ đề chính luôn đi, vị phù thủy đại tài?" Venn cởi ra lớp mặt nạ và hỏi "Mục đích của cậu là gì?"

Severus cũng không tính dong dài trì hoãn thêm thời gian, hắn lấy trong túi áo một chiếc lọ màu đen "Đây là giải dược mà ta tự điều chế. Nếu người không tin có thể quăng nó đi, và tiếp tục sống trong cuộc sống giả tạo do Gibbon tạo ra."

Venn ngẩn người nhìn lọ độc dược mà Severus quăng tới, suy nghĩ trong đầu chợt thoáng qua, cuối cùng vẫn quyết định uống nó.

Thứ cậu sợ hãi không phải cái chết, mà chính là tình cảm của bản thân bị điều khiển.

Venn là con người cực kỳ lý trí, nhưng vẫn sống một cách vô cùng tình cảm.

Vì tình yêu của Gibbon, cậu đã trả ra rất nhiều đại giới.

Nếu như tất cả chỉ là giả tạo, vậy những gì mà cậu từng nỗ lực và cố gắng chẳng khác nào một trò cười.

Mùi vị của độc dược rất kinh khủng, nhưng Venn vẫn uống hết toàn bộ không sót một giọt.

Thình thịch!

Tiêu cự của Venn thu nhỏ lại, trái tim như phủ một lớp bụi được tẩy sạch toàn bộ.

A... Thì ra như vậy...

Đó tác dụng của Tình dược.

[ĐN Harry Potter] Lời Nói Dối Cuối Cùng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ