Quyển 2 - Chương 2

13.7K 327 25
                                    

Edit: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka MiyukI

"Em muốn tách giường với anh!"

Thỏ Nhỏ đùng đùng nổi giận nói với Rùa Con. Tuy cô rất tức giận, nhưng cô vẫn không quên cà rốt ăn chưa hết và việc báo thù cho cha, nên không bỏ việc làm hộ vệ. Cô cảm thấy mình đúng là rất thông minh, ha ha ha.

Rùa Con dời ánh mắt từ sách pháp thuật qua mặt Thỏ Nhỏ, bình tĩnh gật gật đầy, lại vùi đầu vào cuốn sách tiếp.

Hôm đó Thỏ Nhỏ nằm một mình trên giường, cảm thấy vừa lạnh vừa trống trải cô đơn. Từ sau khi ở với Rùa Con, gần như ngày nào tiểu huyệt cũng có rùa nhỏ ra vào, bây giờ hang thỏ trống rỗng khiến cô có cảm giác như bị vứt bỏ.

Cô ôm mối thù lớn, từ trên giường lỉnh vào phòng bếp, quyết định ăn cả một đống cà rốt để Rùa Con phá sản.

Cô vừa hung tợn cắn cà rốt, vừa đỏ mắt nói: "Rùa Con hư, chiếm tiện nghi của mình xong lại bỏ rơi mình, xem em cắn chết anh thế nào."

Cô liều mình coi cà rốt như Rùa Con mà cắn cắn, cắn một cái nước mắt lập tức rơi ào ào như mưa. Tuy Rùa Con rất tốt với cô, cô muốn gì cậu cũng mua cho, nhưng ở bên nhau lâu như vậy, từ trước đến nay Rùa Con chưa từng nói thích cô, càng không bàn đến nói yêu cô. Trái lại khi a a ư ư với cô, Rùa Con lúc nào cũng dụ dỗ ép cô nói yêu cậu mới chịu cho cô rùa nhỏ, nếu không sẽ giữ chặt hông cô, không để huyệt thỏ chủ động nuốt lấy cự căn của cậu.

Bây giờ Rùa Con đã là thành viên của Hội Pháp sư mạnh nhất đất nước. Tuổi còn trẻ, lại vừa đẹp trai vừa lợi hại, ngay cả công chúa cũng muốn gả cho cậu. Công chúa lại vừa xinh đẹp vừa thông minh, thế nào cũng có ngày Rùa Con đá cô đi.

"Cà rốt, chỉ có mày là tốt với tao nhất, tao không cần Rùa Con nữa, chỉ cần mày theo giúp tao là được."

Hai mắt Thỏ Nhỏ đẫm lệ rưng rưng nhìn cà rốt, quyết định sau này huyệt thỏ trống rỗng chỉ cần có cà rốt là đủ, cô còn lâu mới thèm Rùa Con!

Vừa nghĩ vậy, cô không tự chủ được đưa cà rốt xuống dưới thân tìm kiếm, lá cà rốt như sợi lông vũ lướt qua nhuỵ hoa mềm mại khiến cô run lên. Cô cọ cọ lá cà rốt vào cánh hoa của mình, tiểu huyệt dâm đãng đã được Rùa Con khai phá hoàn toàn từ từ phun ra dâm dịch.

Phát hiện cơ thể của mình phản ứng như vậy, Thỏ Nhỏ càng không nhịn được nghẹn ngào: "Rùa Con thối, đều tại anh biến em thành thế này, sau này em không cần anh nữa, nhất định cà rốt sẽ hơn anh."

Nói xong cô đâm đầu nhọn của cà rốt vào trong hang động của mình. Cô vặn vẹo cơ thể nhưng vẫn không dám lấp đầy tiểu huyệt bằng cà rốt, tuy rùa của Rùa Con còn lớn hơn cà rốt nhiều nhưng chưa từng "ăn" cà rốt, Thỏ Nhỏ rất sợ huyệt thỏ của mình không chịu được.

Nhưng nhớ đến việc Rùa Con chưa từng nói thích cô, Thỏ Nhỏ trong cơn tức giận lập tức đâm sâu vào, huyệt thỏ ẩm ướt ăn cà rốt không chút vấn đề. Thỏ Nhỏ lên tinh thần, bắt đầu cho cà rốt cử động trong cơ thể.

"Hừ hừ, em còn lâu mới cần anh, Rùa Con thối... A..."

Thỏ Nhỏ vừa rên rỉ, huyệt thỏ nhóp nhép "cắn" cà rốt, khác với rùa nhỏ cực nóng, cà rốt không có chút nhiệt độ nào, lạnh cứng cáp không co dãn. Thỏ Nhỏ đâm ra đâm vào, kéo ra dâm dịch màu trắng, nhưng cơ thể vẫn mềm nhũn như vậy, không thể lên đến cao trào.

[Hệ Liệt - Cao H] Cổ Tích Hắc Ám - Đêm đồng thoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ