"Lăng Chu..." Vừa nghe hai chữ này, Sở Dĩnh đã cảm thấy huyệt thái dương bắt đầu co rút đau đớn, khẽ cười khổ, đã bao nhiêu năm, cái tên này vẫn có lực ảnh hướng lớn đến cô như vậy, mặc dù người nói lời chia tay là cô, nhưng hai chữ này vẫn hằn trong trí nhớ, như bị chôn trong bão cát, hôm nay bất chợt lộ ra ngoài, vẫn rõ nét và khắc cốt ghi tâm như thế.
Lưu Giai nhìn cô một cái, hỏi dò: "Hai cậu rốt cuộc là vì sao..." Lời chưa kịp nói xong đã bị Sở Dĩnh cắt ngang: "Giai Giai, mình mệt lắm." Lưu Giai biết là cô không muốn nói, thậm chí không muốn nghĩ đến, đừng đả động việc vì sao chia tay, sau sáu năm trời, thời gian đủ để mai táng vật sở hữu, huống hồ tình yêu vốn không chịu nổi sự khảo nghiệm của thời gian.
Lưu Giai lái xe ra khỏi chung cư mới nói: "Sau này cậu định thế nào? Vẫn chưa tìm được thận à?" Sở Dĩnh vuốt vuốt mi tâm lắc đầu.
Lưu Gian điên tiết nói: "Cái ông chú hai kia thật mẹ nó không ra gì, lúc ba cậu còn đang gặp thời thì sun se nịnh bợ, hớt bao nhiêu vụ tốt, an hem họ nhà cậu không phải đi theo con đường ba cậu thì chỉ là đống phế thải, học vấn thì không, năng lực càng không, liệu có thể làm nổi nhân viên công vụ không, có mà mơ. Đến giờ chưa từng cúi đầu, cũng biết rụt cổ vào, thật mẹ nó không ra gì."
Sở Dĩnh thì thào: "Đây chính là lòng người dễ đổi, thân thích cũng không bằng quyền, tiền, lúc ba mất mình đã biết rồi, người chết trà lạnh, mình chẳng trông cậy được ai chăm sóc mẹ con mình, thôi, thận của họ cũng chẳng dùng được."
Lưu Giai dừng xe dưới nhà Sở Dĩnh: "Từ giờ định làm thế nào? Thật sự kết thúc với Chu Tự Hàn à?" Sở Dĩnh gật đầu: "Kết thúc, ngày mai mình làm đơn từ chức, có khoản tiền này trong tay, chi phí phẫu thuật cho mẹ mình cũng đủ rồi, còn dư một chút mình định mua chung cư gần gần, hai mẹ con ở, tìm công việc gần nhà để tiện chăm sóc cho bà."
Lưu Giai cảm giác, cuộc sống khốn khổ này không nên thuộc về Sở Dĩnh, cô vốn phải như năm đó, đẹp đẽ, thanh cao, như mai đầu cành khó chạm, tự mình bung nở, chỉ có người đàn ông xuất sắc như Lăng Chu mới có thể đến gần, nhưng Sở Dĩnh của hôm nay, lại làm người tình bí mật một năm trời cho Chu Tự Hàn, nghe người tình bí mật có vẻ hay, nói trắng ra là, không khác gì gái bao, để cho Chu Tự Hàn gọi là tới, đuổi là đi, chỉ vì tiền, tiền đúng là nguyên nhân của mọi cái ác, mà mình chính là người dẫn mối.
Lưu Giai là một nhân viên nho nhỏ của Truyền thông Tinh Huy, công ty nổi tiếng nhất nước trong việc tạo ra các minh tinh, đã có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, ngôi sao danh tiếng ra đời sau khi Chu Tự Hàn tiếp quản.
Chu Tự Hàn là một kỳ tài, giống như vị thần trong giới giải trí, nói anh có thể hô phong hoán vũ cũng không quá phô trương, năng lực tuyệt vời, thủ đoạn tàn nhẫn, tác phong bá đạo, lại có bối cảnh hoành tráng đằng sau tạo cho anh một vương quốc sự nghiệp huy hoàng, có người nói giá trị của Chu Tự Hàn phải đến mười mấy triệu, có người nói, kể cả ngày mai Tinh Huy đóng cửa, chỉ cần có ba chữ Chu Tự Hàn đã nhìn thấy tư chất tự sinh vô hình.
Người đàn ông kia quá mạnh mẽ, ban đầu Lưu Giai không muốn cho Sở Dĩnh tiếp xúc với anh một chút nào, cảm giác như đưa dê vào miệng sói, mặc dù Sở Dĩnh cũng không phải là dê, nhưng muốn giở trò dưới con mắt lạnh lùng của Chu Tự Hàn, nếu bị anh phát hiện, hậu quả rất khó lường, một khi Sở Dĩnh nói thì đã chọn Chu Tự Hàn rồi.
Sau khi cha Sở Dĩnh chết, Sở gia trở nên bấp bênh, Sở Dĩnh đưa mẹ ra khỏi tòa thành mới ở được vài năm, mẹ cô lại phát hiện bị thận, đây là căn bệnh đốt tiền, định kỳ phải dùng thuốc, đúng hạn phải chạy chữa, kể cả Sở Dĩnh có công việc tốt đến mấy, cũng không chống đỡ nổi, huống hồ còn mất một khoản phí phẫu thuật khổng lồ, một khi tìm được thận phù hợp phải làm phẫu thuật cắt ghép rồi phẫu thuật kháng dị vật, tất cả đều là những khoản vô cùng lớn.
Thứ có thể bán được với giá khá nhất bây giờ của Sở Dĩnh ngoài hai bàn tay trắng chính là gương mặt và thân thể này, thay vì phải đi khách sạn với các loại đàn ông khác nhau, cô thà lựa chọn phục vụ một người, hơn nữa, Chu Tự Hàn vốn là người nổi danh hào phóng, Lưu Giai bình thường cũng nói với cô không ít các loại scandal của anh.
Sở Dĩnh dứt khoát từ chức, nộp đơn vào phòng tài vụ của Tinh Huy, Lưu Giai lại vì bạn bè thân quen tạo điều kiện cho Chu Tự Hàn có hứng thú với cô ở cuộc họp thường niên của công ty, đây là một kế hoạch được chuẩn bị kín đáo, hơn nữa tương đối thuận lợi, bắt đầu thuận lợi, kết thúc cũng thế.
Lưu Giai thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng có cảm giác tội ác ghê gớm, giống như một tay cô đã đẩy Sở Dĩnh vào vũng bùn lầy, Lưu Giai thì thầm: "Sở Dĩnh, khổ nạn đều qua rồi, sau này chỉ còn lại những chuyện tốt thôi đúng không?"
Sở Dĩnh dang tay ôm lấy cô: "Giai Giai, cảm ơn cậu, cậu không phải tự trách, không có cậu, mình không biết đã phải đi với bao nhiêu người đàn ông, cậu nói mình còn cách nào khác trong thời gian ngắn kiếm được nhiều tiền như vậy không, chúng ta đã qua tuổi ngây thơ rồi, cho nên, đó là kết quả tốt nhất, bây giờ mình không mong muốn gì nữa, chỉ muốn chữa khỏi cho mẹ rồi cùng nhau sống vui vẻ qua ngày."
Sở Dĩnh lấy ra một chiếc chìa khóa, còn chưa mở thì cửa đã bị đẩy từ bên trong ra, Nhạc Thu Mạn đứng bên trong, Sở Dĩnh vừa kéo hành lý đi vào vừa nói: "Mẹ, muộn thế này sao mẹ chưa ngủ?"
Nhạc Thu Mạn liếc nhìn valy hành lý trên đất nói: "Bạn trai Giai Giai về à?" Sở Dĩnh lừa mẹ là bạn trai Giai Giai ở nước ngoài, lâu lâu về thăm, nếu không không biết ứng phó thế nào những lúc Chu Tự Hàn hứng thú đến.
YOU ARE READING
Đuổi Tình Yêu Đi
RomanceTác giả: Hân Hân Hướng Vinh Edit: bienxuanhuong Câu chuyện nói về tình yêu dây dưa cuồng nhiệt - Sở Dĩnh và Chu Tự Hàn. Cô gái này theo anh đã gần một năm, phụ nữ bên anh qúa ba tháng không nhiều, huống hồ một năm. Sở Dĩnh tuy đẹp nhưng so với các...