"Cậu phải vào Tinh Huy à?" Con tôm Giai Giai vừa gắp lên rơi tõm trở lại nồi, ngồi phía bên kia nồi lẩu bốc khói, cô tưởng mình nghe nhầm, sao Sở Dĩnh lại vào làng giải trí, mặc dù bây giờ nhà họ Sở tuột dốc nhưng Sở Dĩnh vãn là tiểu thư nhà danh giá, không nói đến việc năm đó cha cô làm đến chức Phó tỉnh trưởng, thì mẹ cô cũng là con cháu dòng họ tên tuổi, được ghi trong gia phả.
Làng giải trí là chỗ như thế nào, chính là cái thùng nhuộm, ban đầu mình vào thì được Tinh Huy đối đãi hậu hĩnh, nhưng chẳng qua mình cùng lắm cũng chỉ là hậu cung, chính vì đứng sau hậu trường nên nhìn mọi thứ rõ ràng, nói trắng ra, làng giải trí không phải chỗ sạch sẽ để ngồi, khắp nơi đều là cạm bẫy, ai muốn giữ mình sạch sẽ thì đi bộ bên bờ sông cũng va phải người hai chân dính bùn, hơn nữa còn là người mới.
Huồng hồ, Giai Giai hiểu rõ Sở Dĩnh, cô căn bản không thích làm minh tinh gì cả, đã thế, lại còn Lăng Chu, mặc dù hai người bây giờ không liên lạc, nhưng tương lai chẳng biết thế nào, dù sao cùng ở trong một thành phố, cô cũng không tin, hai người đã từng thề non hẹn biển như thế nói một cái là rõ ràng, tình yêu cũng thế, đành thuận theo tự nhiên.
Sở Dĩnh cầm muôi vớt con tôm cho vào bát Giai Giai, rất bình tĩnh: "Đây là điều kiện của Chu Tự Hàn, hắn có thể tìm thận cho mẹ mình, cậu biết đấy, bệnh của mẹ mình phẫu thuật sớm ngày nào tốt ngày ấy, không thể kéo dài được."
Giai Giai oán hận: "Hắn thật con mẹ nó khốn kiếp, thế nào, hắn muốn quấn lấy cậu bởi vì bây giờ cậu khác với thời điểm còn dây dưa với hắn. Không đúng, hai ngày trước chẳng phải đã nói rõ ràng không muốn dây dưa sao? Thế nào chỉ chớp mắt đã đưa cậu vào Tinh Huy rồi, Sở Dĩnh, mình nói với cậu ròi, Chu Tự Hàn không phải là loại tốt lành gì, cẩn thận hắn có âm mưu gì với cậu.
Sở Dĩnh lắc đầu: "Mình còn gì đáng giá để hắn tính toán sao?" " Nhưng mà, nhưng..." Giai Giai gãi gãi đầu: "Không phải cậu ghét làng giải trí sao?" Sở Dĩnh bật cười, có phần tự giễu: "Sự yêu ghét của mình từ lâu đã chẳng còn quan trọng nữa rồi, Giai Giai, mình đã không còn là đại tiểu thư nhà họ Sở nữa, mình không có lựa chọn, có thể có cơ hội như vậy, mình đã cảm thấy thượng đế rất nhân từ rồi. Thôi không nói những chuyện này nữa, người hôm nay mời cậu ăn cơm, không chừng, mấy ngày nữa Sở Dĩnh trở thành đại danh nổi tiếng, nghĩ mặt tốt, có thể vào Tinh Huy, là ước mơ tha thiết của biết bao người, vì chuyện tốt, cạn chén, về sau hai chúng ta có thể làm chung một công ty, đây là điều đáng ăn mừng nhấ."
Sở Dĩnh về nhà suy nghĩ hai ngày vẫn không biết phải nói với mẹ thế nào, nhưng Chu Tự Hàn lại làm việc rất nhanh chóng, năm ngày đã tìm thấy thận, hơn nữa rất phù hợp.
Cuộc giải phẫu chính thức là ngày mồng tám tháng chạp, Nhạc Thu Mạn trước khi vào phòng phẫu thuật còn nói với Sở Dĩnh: "Tiểu Dĩnh, chờ mẹ khỏi bệnh sẽ làm bánh mật cho con ăn."
Bánh mật là món ăn Sở Dĩnh thích nhất khi còn bé, cũng là thứ Sở Dĩnh nhớ nhất mỗi dịp lễ tết đến, mẹ làm bánh mật rất ngon, nghe nói là bí quyết bà ngoại truyền cho, ăn thì ngon nhưng mất công, mấy năm nay, trong nhà xảy ra chuyện, mẹ thì bệnh nặng, đâu còn tâm tư mừng năm mới, Sở Dĩnh cũng không nhớ nổi, mấy năm nay đã trôi qua thế nào, nhưng mẹ cô vẫn nhớ, luôn luôn tâm niệm.
Sở Dĩnh ngồi ở ngoài phòng phẫu thuật, trong lòng chua chát, lại không rõ là cảm giác gì, trên đời này chỉ còn lại mình cô và mẹ sống nương tựa vào nhau thôi.
Trợ lý Hứa ngồi cách đó không xa nhìn Sở Dĩnh, việc tìm thận thích hợp chính là trợ lý Hứa làm, anh vẫn không thể quên, cảm giác lần đầu nhìn thấy mẹ Sở Dĩnh, mặc dù có bệnh, nhưng không khó nhận thấy sự ung dung, khiến anh liên tưởng đến phu nhân Chu, đúng ra là còn hơn bà Chu một chút.
Hai mẹ con rất giống nhau, dáng dấp tính cách của Sở Dĩnh thừa hưởng từ mẹ, nhưng cũng không quá giống, ở Sở Dĩnh có chút gì đó xinh đẹp nhưng góc cạnh, trợ lý Hứa có thể hiểu được, vì sao Chu tổng lại phải tốn nhiều công sức và thủ đoạn đển có được Sở Dĩnh bên cạnh như thế.
Đàn ông phần lớn không kháng cự được vẻ đẹp quật cường này, tựa như bông hoa có gai, rất có tính khiêu chiến, nhưng mà công sức bỏ ra cũng có phần hơi quá, đến bệnh tình của mẹ người ta cũng quan tâm, đây không phải là phong cách của Chu tổng, rốt cuộc là anh muốn gì?
Trợ lý Hứa quét mắt qua Sở Dĩnh, lén lút nhìn khuôn mặt sạch sẽ không chút dấu vết hóa trang, tinh khiết mà vẫn xinh đẹp, liếc qua hành lang, trợ lý Hứa vội vàng đứng lên nói nhỏ với Sở Dĩnh đang nhìn chằm chằm vào cửa phòng phẫu thuật: "Sở tiểu thư, Chu tổng tới..."
Sở Dĩnh lại như không nghe thấy, chẳng hề động đậy, trợ lý Hứa tự nhủ đây chính là điểm khác biệt, những phụ nữ khác thấy Chu tổng lập tức vội vàng sán tới, người này lại chẳng coi Chu tổng ra gì, Chu tổng lại càng khó hiểu, đến mẹ người ta làm phẫu thuật cũng mò tới.
Trợ lý Hưa bỗng chỗng có cảm giác rất vui vẻ, giống như thấy cảnh phục vụ cha mẹ vợ, không cần biết về sau thế nào, chỉ riêng chuyện thế này, bao năm bên cạnh Chu tổng anh chưa từng gặp qua.
Chào hỏi xong, trợ lý Hứa rất biết điều đi ra chỗ khác, Chu Tự Hàn ngồi xuống bên cạnh Sở Dĩnh giải thích: "Công ty có chút việc gấp cần xử lý, nên để cho trợ lý Hứa đến trước."
Sở Dĩnh châm chọc: "Tôi không biết, quý công ty lại quan tâm tới nhân viên như vậy, đến người thân của nhân viên làm phẫu thuật, tổng giám đốc cũng đến hỏi thăm."
Chu Tự Hàn lại cười: "Cô cứ xem như đây là phúc lợi của công ty cũng được." Sở Dĩnh cúi đầu nhìn đồng hồ: "Chu tổng một ngày kiếm tiền tỷ, nếu an ủi xong rồi, không cần lãng phí thời gian quý báu ở đây." Ý rõ ràng là cút nhanh lên, làm gì thì làm đi.
Chu Tự Hàn cũng có cảm giác mình bị coi thường, biết rõ Sở Dĩnh không nói được lời gì tốt lành, vẫn vội vàng xử lý mọi chuyện để sang đây với cô, chính anh cũng buồn bực, thế nào cái mồm miệng này, cộng với khuôn mặt lạnh lùng kia lại khiến anh thấy thuận mắt đến mức cô có xỏ xiên gì cũng có thể bỏ qua.
YOU ARE READING
Đuổi Tình Yêu Đi
RomanceTác giả: Hân Hân Hướng Vinh Edit: bienxuanhuong Câu chuyện nói về tình yêu dây dưa cuồng nhiệt - Sở Dĩnh và Chu Tự Hàn. Cô gái này theo anh đã gần một năm, phụ nữ bên anh qúa ba tháng không nhiều, huống hồ một năm. Sở Dĩnh tuy đẹp nhưng so với các...