C9

295 1 0
                                    

  Sở Dĩnh ngạc nhiên quay đầu lại, mặc dù sự dây dưa của Chu Tự Hàn như vậy chẳng ra làm sao, cô vẫn cảm thấy, với địa vị của Chu Tự Hàn, sự bỉ ổi của hắn cũng phải có giới hạn, nhưng bây giờ cô chợt hiểu, người đàn ông này chẳng có cái giới hạn rắm nào hết, đây chính là kẻ bại hoại, mặt người dạ thú không hơn không kém.

Sở Dĩnh cau mày nhìn hắn: "Chu tổng nói ra điều kiện như vậy, không cảm thấy mất mặt sao, nói trắng ra là, bây giờ anh bám lấy tôi, không phải đường đường là một người đàn ông quấy rối phụ nữ ư, so với những người phụ nữ bên cạnh anh, Sở Dĩnh tôi có gì hơn, huống hồ, trong một năm trước đây, chẳng phải Chu tổng đã nếm trải hết, cho nên, bây giờ dùng thủ đoạn không thích hợp này, anh không cảm thấy buồn cười sao?"

Chu Tự Hàn cũng chau mày: "Tôi không thấy có gì buồn cười, bây giờ Sở Dĩnh hấp dẫn tôi hơn tất cả những người phụ nữ kia." Sở Dĩnh nói: "Chu Tự Hàn, anh có phải quá tự tin rồi không, kể cả không chấp nhận điều kiện của anh, tôi tin là bệnh của mẹ tôi cũng sẽ tốt thôi."

Chu Tự Hàn giơ giơ ly rượu trong tay lên: "Sở Dĩnh, cô biết là tôi đang quấy rối cô, nếu cô biểu hiện bình thường một chút, nghe lời một chút, hiểu chuyện một chút, như khoảng thời gian một năm trước, không chừng tôi sẽ nhanh chóng chán cô, đáng tiếc cô không đủ thông mình, không biết phụ nữ càng khó khăn, càng khiến đàn ông không bỏ được ư, nếu đây là thủ đọn của cô, phải nói là đã cao siêu hơn trước đây."

Người đàn ông này quả thật chính là vô lại, Sở Dĩnh tức giận đùng đùng, cũng không kiềm chế nổi nữa, trực tiếp đập túi xách vào người hắn: "Con mẹ nó, anh có bị bệnh không. Anh nhìn lại xem mình đã qua lại với bao nhiêu người phụ nữ, so với Ngưu Lang còn ghê tởm hơn, ai mà thèm giở thủ đoạn với anh, còn tưởng mình là cây thông non chắc..."

"Sở Dĩnh..." Mặt Chu Tự Hàn sắc lạnh đen sì như đít nồi, cảnh cáo quát cô, giơ tay đỡ cái túi cô đập tới, cô gái này có tật xấu kiểu gì, tức lên là động thủ, rõ ràng trước đây rất dịu dàng hiểu chuyện, Chu Tự Hàn cũng không nghĩ ra nếu cô vẫn ngoan ngoãn biết điều như trước đây, nói không chừng anh một cái liếc nhìn cũng không buồn cho cô, cho nên nói, con người đều có lúc bị coi thường, bất kể đàn ông hay đàn bà.

Túi của Sở Dĩnh rơi trên mặt đấy, đồ đạc bên trong tung tóe ra, Sở Dĩnh âm thầm hít vào, biến sự ẩn nhẫn bao năm của mình đều thành công cốc rồi, cô vốn cũng không phải là người tính khí dễ chịu, từ nhỏ ba mẹ cưng chiều, sau đó lại Lăng Chu cưng chiều, được cưng chiều thành tật xấu, muốn bật là bật.

Ngày trước gây gổ với Lăng Chu, chộp được cái gì ném cái đấy, có lần tiện tay ném cái cốc thủy tinh, thiếu chút thì đập vào Lăng Chu, Lăng Chu tức mình nhào tới đè cô lại, còn chưa kịp làm gì đã bị bộ dạng nước mắt lưng tròng của cô làm cho đau lòng, một câu quở trách cũng không thốt lên được, đã thế còn phải dỗ dành cả nửa ngày.

Sau đó không có cách nào đành kiềm chế tính cách, cha ra đi, mẹ bị bệnh, Lăng Chu cũng không còn bên cạnh, còn ai cưng chiều tính xấu của cô, vì thế, cô không thể không hiểu chuyện, không thể không trưởng thành, tuy chua xót trong lòng, nhưng đây là thực tế, không bao giờ có thể làm công chúa vĩnh viễn, rơi xuống khỏi nơi chống đỡ, phượng hoàng ngay cả gà cũng không bằng.

Ánh mắt Sở Dĩnh tối sầm lại, đi tới nhặt đồ đạc phủi bụi tống vào túi, đi thẳng ra bên ngoài, bị Chu Tự Hàn giữ lại: "Cô phát điên cái gì vậy?" Sở Dĩnh hất tay hắn, xông ra ngoài, đầu cũng không thèm ngoảnh lại.

Chu Tự Hàn lắc đầu cười, cũng phải công nhận Sở Dĩnh có lý, mình không phải có bệnh thì là gì, đầy phụ nữ xinh đẹp ngoan ngoãn động lòng người không tìm, lại động phải cục thuốc nổ Sở Dĩnh này, vừa rồi bộ dạng cô ấy chẳng khác cục thuốc nổ là mấy, nhưng bây giờ nghĩ lại, Sở Dĩnh như thế, vô cùng chân thật sinh động, Sở Dĩnh trước đây như người giấy cứng nhắc chẳng chút thú vị.

Chu Tự Hàn đứng lên, vừa định đi ra ngoài, nhìn qua mặt đất thấy một tấm danh thiếp có phần quen thuộc, cúi xuống nhặt lên, là danh thiếp của Hàn Chấn, phía sau còn ghi địa chỉ của Âu Phỉ và số điện thoại di động riêng của anh ta, trong ánh mắt lạnh lùng của Chu Tự Hàn lóe lên tia sáng, tại sao trong túi xách của Sở Dĩnh lại có danh thiếp của Hàn Chấn, trong đầu hiện lên khuôn mặt sạch sẽ xinh đẹp của Sở Dĩnh, chẳng lẽ người Hàn Chấn đề xuất chính là Sở Dĩnh, hai người họ quen nhau thế nào? Gặp nhau ra sao? Những câu hỏi này luẩn quẩn trong đầu khiến anh thất vọng đau khổ, sao lại khó chịu như vậy, cầm áo khoác đi ra ngoài.

Sở Dĩnh muốn bắt xe, nhưng hôm nay thật là xui xẻo, đứng bên ngoài gần mười phút không có bóng một chiếc xe nào, cô đi dọc theo dường dẫn đến ga tàu điện ngầm, tính là nếu không có xe thì đi tàu về, khuông muốn nhìn đến chiếc Land Rover đỗ bên đường của Chu Tự Hàn.

Sở Dĩnh thực sự không có tâm trạng muốn dính dáng đến hắn nữa, cũng không đợi taxi, bước nhanh về phía ga tàu ngầm, nhưng vẫn bị Chu Tự Hàn bắt được, Sở Dĩnh liên tục đập túi vào người hắn nhưng vô dụng, Chu Tự Hàn nhất định không buông.

Mới hơn sáu giờ, trên đường người qua người lại, hai người đều có ngoại hình không thuộc loại ném vào đống người không tìm ra, cộng thêm con người vốn trời sinh tò mò, hai người dây dưa ven đường khiến cho số người người ngoảnh lại nhìn đến 200%.

Sở Dĩnh choáng váng, Chu Tự Hàn tuy là thương nhân, nhưng với đống tin tức bên lề cũng sớm trở thành nhân vật nổi tiếng, có khi còn hơn cả minh tinh, hắn không xấu hổ, mình việc gì phải nghĩ, Sở Dĩnh cảm thấy, có lẽ Chu Tự Hàn tựa sát vào cô quá, cho nên mới không sợ.

Đuổi Tình Yêu ĐiWhere stories live. Discover now