C8

325 3 0
                                    

  "Tiểu Dĩnh, trễ giờ làm rồi kìa." Nhạc Thu Mạn gõ cửa phòng hai cái, Sở Dĩnh ậm ừ đồng ý ngồi dậy, vừa qua cơn ngủ gật, vừa suy nghĩ hôm nay phải đi đâu để giết thời gian.

Kể từ hôm từ chức ở công ty Vương Quang Tiêu, cô không muốn cho mẹ biết, tránh cho bà lo lắng, qua đợt cuối năm, Sở Dĩnh định sang năm mới sẽ tìm một công việc gần nhà, mấy ngày nay cứ phải cho qua đã.

Đứng lên cầm quần áo vào phòng tắm, ăn sáng xong rồi ra ngoài, ra khỏi chung cư, không biết nên đi đâu, vừa đúng xe buýt tới, cô cứ theo dòng người lên xe, rồi theo dòng người xuống xe, xuống rồi mới phát hiện ra là trung tâm thương mại, còn sớm quá chưa mở cửa.

Sở Dĩnh đứng ở cửa chờ một lát, nhớ sắp đến sinh nhật mẹ, nên mua chút quà tặng, vì vậy kiên nhẫn đứng chờ trung tâm thương mại mở cửa rồi đi vào, lên thẳng lầu hai, định mua cho mẹ một chiếc áo choàng lông dê, cái của mẹ cô đã cũ rồi, nhìn qua mấy màu, chọn chiếc đỏ thẫm, là màu mẹ cô thích, vừa mừng năm mới luôn, gói kỹ cho vào túi xách.

Ngồi café ở lầu hai, tìm một chỗ gần cửa sổ, gọi một ly café đen cùng một chiếc bánh phomat, cô rất thích cái vị vừa ngọt ngào vừa đăng đăng này, giống như cuộc sống.

Cầm quyển tạp chí trên kệ giết thời gian, mở ra mới phát hiện là tuần san lá cải, ngay trang đầu là hình Chu Tự Hàn cùng cô minh tinh ở tiệm quần áo hôm trước, Sở Dĩnh không khỏi chán ngán, đóng tạp chí lại để một bên, sững sờ nhìn ra ngoài cửa sổ đến ngẩn người.

Ngoài cửa sổ là khu buôn bán sầm uất, người đến người đi vô cùng náo nhiệt, Sở Dĩnh nghĩ, mình đã bao lâu rồi chưa nhàn nhã như thế, mấy năm rồi kể từ khi cha ra đi, cô ngày nào cũng mệt mỏi, vội vàng xử lý cục diện rối rắm mà cha để lại, vội vã chăm sóc mẹ, vội vã kiếm tiền, cũng sắp quên cái cuộc sống còn có từ nhàn nhã này, bây giờ đột nhiên rảnh rỗi, cô chẳng cảm thấy chút nhẹ nhõm nào, ngược lại còn cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

"Tôi có thể ngồi đây không?" Sự mệt mỏi của Sở Dĩnh bị một giọng nói trầm thấp cắt ngang, Sở Dĩnh nghiêng đầu nhìn sang, cô rất ghét đàn ông bắt chuyện, cảm giác, đàn ông như thế thật tùy tiện, chỉ là người đàn ông bên cạnh, Sở Dĩnh không ngờ, tùy tiện có vẻ không hợp với anh ta. Người đàn ông này quá xuất sắc, phong thái nho nhã, tác phong nhanh nhẹn, nhìn có vẻ ngoài ba mươi tuổi, là độ tuổi phong độ nhất của đàn ông, cao ráo, liếc qua cũng phải mét tám, khoác một chiếc áo lông cừu may thủ công, trông dáng người cao lớn, phù hợp với một khuôn mặt đẹp trai hiếm có, khiến Sở Dĩnh trong phút chốc thất thần.

Người đàn ông này thấy cô không phản đối, ngồi xuống phía đối diện, ánh mắt mặc dù nhìn thẳng vào khuôn mặt cô, khiến Sở Dĩnh có cảm giác bị mạo phạm, người đàn ông này rất lịch sự để danh thiếp của mình trên bàn đẩy đến trước mặt Sở Dĩnh: "Xin lỗi đã làm phiền cô, tôi không phải là người rảnh rỗi, tôi có chuyện muốn nói với cô."

Sở Dĩnh cúi đầu nhìn qua danh thiếp, rất đơn giản, nhưng tương đối tinh xảo, quét qua nội dụng danh thiếp Sở Dĩnh không khỏi chau mày nhìn người đàn ông đối diện, tổng giám đốc điều hành tập đoàn Âu Phỉ, Hàn Chấn, có phải là quá trẻ tuổi không.

Tập đoàn Âu Phỉ cô cũng nghe Giai Giai nói qua, hình như tổng giám đốc điều hành mới nhậm chức là họ Hàn, tên gì không nhớ, nghe nói đang xúc tiến chọn đại diện phát ngôn năm nay, chẳng lẽ người này thật sự là người đs, Sở Dĩnh không khỏi có chút nghi hoặc.

Ánh mắt Hàn Chấn lóe cười, cầm danh thiếp viết một dòng địa chỉ ra đằng sau, đưa lại: "Đây là địa chỉ tập đoàn Âu Phỉ, tôi cảm thấy, hình tượng của cô rất phù hợp với yêu cầu của chúng tôi, nếu cô đồng ý quay quảng cáo, 9 giờ sáng mai cô đến đây, về mặt thù lao, chúng ta có thể gặp nhau nói chuyện."

Chờ Hàn Chấn đi, Sở Dĩnh mới cầm danh thiếp lên nhìn qua, cười khổ, không nói tới thật giả, nếu cơ hội này đến với cô một năm trước, chắc hẳn cô sẽ đồng ý không chút do dự, so với bán mình, dù sao quay quảng cáo cũng sạch sẽ hơn nhiều, nhưng bây giờ... Sở Dĩnh ném danh thiếp vào túi xách, cô chẳng có chút thiện cảm nào với thế giới muôn màu muôn vẻ đó, cô cũng không muốn thiên hạ soi mói cô dưới ánh đèn flash, cô không có năng lực chịu đựng tốt như thế, càng không muốn thứ danh tiếng đó.

Thật ra thì cô chỉ muốn làm một người phụ nữ bình thường, trước kia nguyện vọng lớn nhất của cô là lấy Lăng Chu, sống một cuộc sống êm đềm qua ngày, chỉ tiếc là nguyện vọng đơn giản đó cũng trở nên xa vời.

Sở Dĩnh cầm túi lên gọi tính tiền, phục vụ khách sáo nói với cô đã được thanh toán. Sở Dĩnh nhớ tới người đàn ông vừa rồi, bật cười, rất có phong độ đàn ông.

Trợ lý Hứa đi vào phòng làm việc của Chu tổng, hơi chần chừ báo cáo: "Chu tổng, bên Âu Phỉ đã gửi thông báo, nói Hàn tổng tự mình chỉ định đại diện phát ngôn." Chu Tự Hàn cau mày: "Là ai? Nghệ sĩ của công ty nào?" Trợ lý Hứa lắc đầ: "Cái này trước mắt vẫn chưa biết, đây là trợ lý của Hàn tổng nói vậy, việc chọn lựa chắc còn đang tiền hành, để chính thức quảng cáo tạo thế tuyên truyền, em đoán, có lẽ là người không có tên tuổi, lần này Âu Phỉ khá mạnh tay."

Chu Tự Hàn trầm ngâm một hồi: "Ta xem qua tài liệu quảng cáo quý một của Âu Phỉ, chính xác là lấy sự trong trẻo tỏa sáng làm chủ đạo, lấy người mới có phần mạo hiểm, nhưng một khi đỏ thì lại có hiệu quả hơn nhiều so với dùng nghệ sĩ, cậu đi điều tra xem, trước khi công ty khác ký với cô ấy, cho cô ấy điều kiện tốt nhất để thu nhận vào Tinh Huy."

Đuổi Tình Yêu ĐiWhere stories live. Discover now