Chap 6

1.5K 69 0
                                    


Cậu đã mệt nên đặt lưng xuống đã ngủ ngon lành rồi

Hắn xuống bếp tự mình nấu cháo cho cậu tay nghề cũng không kém sống một mình cũng đã lâu tự làm tự ăn không hề cần một ai

Tuy Jungkook vừa quản công ty giúp ba me nuôi một phần và xã căng thẳng vào việc đi học nhưng những chuyện bếp núc này căn bản không làm khó hắn

Hắn đặt tô cháo trên bàn bước lại cạnh giường gọi cậu dậy

"Hyungie tỉnh dậy ăn một tí cháo cho khoẻ nào "

Cậu đáp lại với giọng còn say ngủ
"Um....5p ... A.. "

Anh nắm lấy tay cậu
" Đừng quơ bừa vết thương còn chưa lành "

Nhấc bỗng cậu lên
" a..a chủ nhân làm gì vậy?? "

" VSCN rửa mặt rồi ra ăn ngủ nhiều không tốt "

"Ơ..."

Sao khi VSCN xong thì hắn bế cậu đặt lên giường chồm người lấy bát cháo còn ấm kia đút từng muỗng cho cậu ăn

"Thôi chủ nhân em tự ăn được không cầm đút đâu ạ "

"Ngoan ăn hết không được cãi há miệng ra nhanh nào "

" A.. " Nếu nói tim không đập là dối khoảnh khắc này cậu cảm thấy thật hạnh phúc

Sao khi ăn xong cậu ngủ thêm thì anh được gọi đến giúp ba 1 vài chuyện khó xử tại công ty

Chiều vừa về đã thấy cậu ngồi trên giường đợi rồi

" Chủ nhân đi đâu cả buổi vậy "

"Tôi đến cty xử lý việc đã khoẻ chưa sao không nghĩ ngơi thêm "

"Khoẻ rồi Khoẻ rồi mà nè "

"Đừng động mạnh còn đau lăm đấy nhìn mặt đã biết rồi còn dối " Nắm tay cậu nhìn nhìn miệng vết thương cũng đã khép lại

"Không đau ưm~~"

Hắn chặn miệng cậu bằng một nụ hôn ngọt ngào khiến cậu chẳng kịp phản ứng

Hắn đưa chiếc lưỡi ranh ma của mình vào khoang miệng ấm áp của cậu nhân cơ hội cậu đang say đắm bên nụ hôn đã luồn tay mình vào trong áo cậu. Từng ngón tay hắn duy chuyển khắp cơ thể cậu đến hai nhủ hoa mà xoa xoa ấn ấn

Cậu liên tục chống cự, cố gắng đẩy hắn ra nhưng càng làm thế anh lại càng mạnh tay hơn

"Ưm...~~a~~ dừng.. lại....."

Cậu càng nói khiến hắn càng tấn công mãnh liệt hơn

Sao một hồi cậu đã hết hơi thì hắn cũng luyến tiếc rời đôi môi đỏ như cherry đang sưng lên

"Ngài...ngài... Sao lại làm vậy " cậu ngại đến độ nói lấp bấp hết lên trông ngốc nghếch vô cùng

"Vì em là của tôi "

Lời thốt ra nhẹ như nhung
Cậu vừa nghe đã cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình không còn bình thường đúng ra chính là nóng sắp phổng luôn quay mặt đi ngượng ngùng

Hắn vừa đóng cửa phòng tắm cậu đã nằm xuống giường lăn qua lăn ôm mặt

" Ngại chết đi được ...a... "

Lăn qua lăn lại vô tình chạm vào vết thương :
"A.. Thật bất cẩn chết đi được " xoa xoa nơi vết thương vừa đụng chạm mạnh khiến nó đỏ lên

Hắn trong phòng tắm nghe tiếng cậu ở ngoài la lên nên nhanh tay nhanh chân choàng khăn tăm chạy ra
"Không sao chứ lại bất cẩn như vậy "

Cậu nhe răng cười
" Không sao rồi chủ nhân"

" Được rồi em tự ăn cơm được chứ ?? " Hắn nghi ngờ hỏi

"Được mà "

Hắn vẫn không yên tâm con hổ nhỏ bất cẩn đó bước lại tủ áo lấy một chiếc áo sơ mi mỏng và quần dày đi vào nhà tắm thay không quên để lại một câu :

" Ở yên đấy đợi tôi "

Cậu cũng ngoan ngoãn đợi hắn đến khi tắm ra cũng được cưng nựng bế xuống bàn ăn hôm qua cậu bị thương hắn đã cho mướn người làm về nhà phụ việc nấu cơm đễ có dinh dưỡng hơn

Cậu đang ngồi trên đùi hắn
"Oaa nhìu món quá '

"Nhưng không có phần em của em đâu " Nhấc một tô cháo thịt kim chi to đùng lên trước mặt cậu

"Thôi mà chủ nhân em khoẻ rồi cho em ăn đi em không muốn ăn cháo đâu " Dùng đôi mắt long lanh nhìn hắn thành công đánh gục cái lý trí kia đành bất lực đễ cậu ăn vậy
"Được ăn nhưng với một điều kiện "

"Điều kiện gì ạ ??"

Hắn chỉ tay lên má mình

" Chủ nhân lợi dụng"

Dù vậy nhưng vẫn theo ý hôn lên má hắn một cái *chụt*

"Ngoan lắm!!"

"Ngoàm .....ngoàm....ngon quá đi" *ngốn*

Ăn xong hắn bế cậu lên phòng ngủ vừa đặt xuống giường đã ôm chặt vào lòng mà hưởng thụ mùi hương của cậu
Không kiềm chế được liếm vào vành tay khiến cậu giật mình miệng thoát ra vài tiếng khẽ lí nhí

" a.... Chủ nhân "

" Thôi không đùa nữa em ngủ nhanh "xoay người cậu lại mặt đối mặc mà hôn nhẹ lên môi cậu không kết thúc sớm sợ tiểu đệ lại không chịu nỗi cậu đang bị thương không thể làm bậy được

" Ngủ ngon "

"Vâng.... Chủ nhân ngủ ngon" An lành rút vào lòng ngực hắn thiếp đi

Vừa thức dậy đã thấy cậu chuẩn bị đi học

" Em ở nhà dưỡng bệnh đi đễ anh xin nghĩ học cho "

" Nhưng cò bài học thì "

"Về anh sẽ chỉ lại chuyện cỏn con này không làm khó được "

*Chụt* hắn hôn nhẹ lên môi cậu

Rồi bước ra ra khỏi phòng bỏ lại con hổ con ngơ ngác

Vừa đóng sầm cửa lại sắc mặc lẫn mùi hương bắt đầu thay đổi từ vẻ mặt dịu dàng bỗng chốc đen sầm lại mùi hương trở nên nặng nề và nồng nặc hơn khiến người xung quanh lại gần đều run sợ

Thấy thế mọi người trong biệt thự đều không dám hó hé sợ chọc phải cơn giận của hắn là tiêu đời ngay mà dường như họ chưa từng thấy thiếu gia lại giận dữ như vậy bình thường đã đủ đáng sợ rồi

Trong không khí căng thẳng im lặng đáng ngờ chỉ còn tiếng bước chân *lộc cộc, lộc cộc* của hắn nhanh chóng tiến ra xe không có cậu thì hắn cũng chẳng muốn đi học làm gì có tất tần tật bằng cấp du học nữa mà nhưng hôm nay lấy cớ đi học cho cậu an tâm để xử lý cô ta còn ả EunYeon kia
.
.
.
.
.
Vote cho Sứ nha sứ sẽ ra. Nhanh cho mn 💕💕👌👌

[KookV] Chỉ Là Tình Cờ [ABO] |H|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ