Chap 9

1.2K 61 0
                                    


Sáng sớm người trong lòng khẽ cựa quậy như một con mèo đang làm nũng với anh thật hết sức đáng yêu

" Cục cưng hôm nay không phải đi học có muốn làm gì không ? "

" Um Jungkook ... làm gì ?...là làm gì ? "

Bộ dạng cậu bây giờ thật đáng cười quần áo xộc xệch vết hoan ái triền miên mấy hôm vẫn chưa phai được vết cũ cộng vết mới điều rất đậm thật thích mắt đánh dấu chủ quyền như vậy sẽ chẳng ai dám đụng đến bảo bối của anh vẹn đôi đường thật

" Từ nay anh không đi học nữa "

" Sao ?? " to mắt nhìn người cao to trước mặt

" Sẽ không đi học nữa "

" Sao không...hic hay anh giận em cái gì ? "

Jungkook ôm cậu vào lòng dỗ dành

" Không không hề giận Hyungie nhưng anh đã học xong từ lâu rồi bây giờ cũng không thể mãi rong chơi được tập trung vào việt tiếp quản công ti của ba anh chứ "

" Vậy là không ai lấy đồ ăn nỗi trưa cho em...hic... không ai cầm balo cho...hic không chịu không chịu "

" Ngoan nào ! Đừng quấy anh vẫn sẽ đưa em đi học mà ! Vẫn sẽ có người đến đưa cơm trưa hằng ngày "

" ... "

" Buồn gì chứ chẳng phải anh luôn đây sao không học nữa là do anh phải giúp ba bộ em không muốn anh giúp ba à "

" Không không hề có gí đó "

"Vậy được cũng mới sáng sớm ngủ thêm đi hôm qua về ngủ trễ như vậy mà "

" Anh có sách về kinh tế không ? "

" Em muốn làm gì ? "

" Đọc giúp anh được một chút cũng tốt "

" Không cần phải giúp anh tự làm được việc này không khó "

" Nhưng em muốn "

" Thôi được rồi "

Anh bước lại kệ sách vớ lấy cuốn mỏng nhẹ đưa cho cậu

" Cơ bản là được rồi "

Giương nụ cười hình hộp quen thuộc lên nhìn anh

VSCN xong anh xuống lầu định bụng làm cho cậu một ly sữa nóng vào buổi sáng nhưng khỗ nỗi anh không uống sữa chỉ có cà phê đắng liếc ngang gói cà phê sữa trong gốc nhìn hạn sử dụng may ra vẫn còn dùng được pha hai tách cà phê một cà phê sữa cho cậu một cái cà phê đắng cho anh nhìn anh bây giờ thật chau chuốt cho tách cà phê kia đường bao nhiêu là đủ lại còn nhắm thử vị xem có đủ ngọt chưa thật là...

Cầm theo tách cà phê lên phòng vừa mở cửa đã bị cậu bên trong làm cho thất thần cậu bây giờ tựa như thiên sứ một thiên sứ dâm đãng mặc chiếc áo sơ mi quá cơ và một chiếc quần nhỏ bên dưới ngồi bàn phía cửa đọc cuốn sách lúc nãy ánh nắng rọi vào đúng là tiên tử

" Cà phê "

" Um " cầm mấy tách cà phê sữa uống một ngụm vị ngọt ngọt của đường vị hơi béo của sữa và vị đắng nhẹ đặt trưng của nó đúng là rất ngon không quá ngọt lại không quá đắng thật vừa ý người

" Em đã đọc được một ít đúng là cơ bản nhưng vẫn có vài chỗ thật khó hiểu nga "

" Nãn chưa bỏ đi có anh nuôi em không cần phải học mấy cái đó "
Vòng tay ôm lấy cái eo bé nhỏ của cậu tham lam hít lấy mùi trầm hương nhẹ nhàng kia

" Không bỏ giúp anh được một chút vẫn tốt hơn "

" Đừng phá em đọc mà "

Dây dây vành tai đã ướt sũng nước bọt của anh bỗng tiếng điện thoại reo lên không gian yên tĩnh lại bị quấy rồi cả hai cũng giương mắt lên chiếc điện thoại của anh gần đó

" Alo ba có chuyện gì ? "

" Con đến công ty ngay có việc quan trọng "

" À vâng ạ "

Cúp máy nhìn về phía cậu vẫn đang cắm cúi đọc sách

" Anh lên công ty có tí việc lát người làm sẽ mang thức ăn lên nhớ ăn uống đầy đủ rồi nghĩ ngơi không được đọc quá sức "

" Biết rồi biết rồi anh đi đi ba có việc kìa "

" Um " Hôn nhẹ lên trán cậu rồi toan bước xuống nhà

Cậu khi đọc xong đầu cũng ong ong đúng thật là khó hiểu mà nhìn đóng chữ đó đúng thật mình quá vô vụng chẳng tiếp thu được gì cả lơ mơ đến khi tiếng chuông điện thoại cậu vang lên là Jimin gọi chắc có việc gì

" Alo Jimin gọi tớ có việc gì ? "

" Sao mấy nay không học nghe bảo cậu bị thương đã đỡ hơn chưa vết thương như thế nào rồi có nhiễm trùng không có bị sao không tớ sẽ qua giúp cậu ngay thật là nghĩ mấy ngày nay tưởng cậu có chuyện gì mà mất tích mấy lâu nay nghe người ta nói cậu bị thương thật sự tớ lo mau đưa địa chỉ đây tớ sẽ qua ngay "

" Ơ !! Tớ không sao rồi không cần nói một lèo như thế chứ "

" Hứ người ta đây là quan tâm cậu muốn rớt tim "

" Nhà tớ... "
Cậu định miệng nói địa chỉ cho Jimin đến nhưng nhìn lại bộ dạng này thế nào cũng bị chấp vấn cho mà xem không được không được cậu chính là không ngu đến độ đó biện vài lí do thật ngớ ngẩn, xin lỗi Jimin tớ nói dối cậu dù không muốn bị mũi dày ra cũng không thể không nói dối được

" À à không tớ không sao mai gặp lại nhé bai~~ "

Cúp máy nhanh gọn lẹ chặn luôn cả số thở phào nhẹ nhõm một cái xém đã bị phát hiện ra rồi

Cứ bất cẩn như vậy sẽ trụy tim mất lúc này người làm trong nhà cũng đã đem cơm lên cho cậu

" Cảm ơn chị ạ "

" Không có gì đây là bổn phận tôi nên làm mà "

" Sao lại nói vậy được người cùng nhà mà "

Nghe đến câu nói cậu bây giờ chị người làm cũng rút bỏ gánh nặng cứ tưởng cậu sẽ hung dữ lắm cơ không vừa mắt sẽ bị đuổi việc như chơi

" Không việc gì vậy tôi xuống dưới cậu chủ ăn ngon miệng " chị vui vẻ cười
.
P/s Vote cho Sứ nha thương thương 💜💜

[KookV] Chỉ Là Tình Cờ [ABO] |H|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ