Chap 18

716 39 3
                                    


Anh cũng đã tĩnh lại sao lần ba súc ruột nếu cứ tiếp tục như vậy anh không sống nỗi mất tự dưng omega của mình biến mất lại còn kết hôn với người khác hỏi sao anh không buồn bực được chứ nhưng việc đó cũng chỉ ngán lại trong đầu anh vài ba tuần tiếp đó, Jungkook đã bình tâm hơn anh suy nghĩ thoáng hơn cậu sẽ chẳng bao giờ như vậy cho dù có quên anh đi tính cậu không phải nói kết hôn là kết hôn ngay được

Suy cho cùng anh vẫn đang cho người tìm kiếm cậu khắp nơi đợi cậu về anh sẽ hỏi ra lẽ không có chuyện một omega bị đánh dấu rồi tên alpha kia lại chấp nhận kết hôn được vô lý

"Jungkook nghĩ ngơi đi hai ngày rồi ngồi làm việc mãi như vậy đừng tự hành hạ bản thân nữa "

" Tôi đang bình thường mà anh cứ làm việc của anh đi " ngoài miệng nói bình thường nhưng thật ra anh là chẳng muốn về nhà nơi đó không có cậu nó thật lạnh lẽo chôn chân với công việc sẽ tốt hơn, không muốn cứ về nhà sẽ lại ảo giác nhìn thấy cậu khắp nơi đến nỗi phải đi bác sĩ tâm lí đến mấy lần

" Hết nói nỗi " Yoongi cũng bó tay với anh khuyên cũng đã hết lời đành mua đồ ăn bồi bổ sức khỏe cho tên đó vậy

" Taehyung ! Nó có phá gì không "

" Dạ thưa ông tôi không thấy cậu ấy ra khỏi phòng ạ " dù cậu được đi ra ngoài dạo xung quanh nhưng cũng chẳng thể ra khỏi biệt thự này

" Được " nói rồi ông ta toan bước lên lầu

Mở cửa mùi omega phát tình nồng nặc khiến ông ta bất giác lùi môt bước tránh xa một tí tâm trí chẳng chịu nỗi trước mùi của cậu bước đến định nắm tay chân cậu kéo ra khỏi chăn nhưng

" Ông tránh ra ông giám bước tới tôi tự tử cho ông xem " dao đang kề trên cổ cậu mắt cậu liếc ông ta hằn tia hung hãn thấy ông ta còn muốn tiếng lại gần tay cậu mạnh hơn mà cứa vào cổ vết cắt không sâu nhưng đủ khiến máu tràn ra làm ông ta hoảng hốt

" Được được bỏ xuống đừng gây hại cho mình chứ sắp lên xe hoa thân thể phải an toàn ta mới có lợi được chứ " nói thì nói nhưng cái mùi omega kêu gợi như vậy ông ta phải dằn xuống ra ngoài qua đêm còn không quên nhắc nhở người làm đem thuốc ức chế và đồ băng bó lên cho cậu

Sau khi ông ta đi cậu cũng mất sức mà buông dao xuống cả cơ thể không tí sức lực vết cắt ngay cổ cũng đau hơn hậu nguyệt trống rỗng khó chịu ngứa ngáy

" Ư ~ aa... Jungkook " cố gắng chống chọi kì phát tình đáng ghét này không có anh nó như muốn bứt chết cậu hành hạ qua từng cơn

Tay không yên mà tự sờ soạng cơ thể mình mong có thể dịu cơn dục hỏa trong người xuống

" Jungkookie~ arg... um~ " tay cậu tự chăm sóc cho cậu bé của mình miệng không ngừng mấp máy gọi tên anh nhưng khoái cảm bao nhiêu vẫn không đủ, không đủ phía sau ướt đẫm dâm dịch cậu cắn răng cho ngón tay vào khuấy động bên trong nhưng chẳng thể đủ không đủ vẫn không đủ cậu cũng đã bắn lần hai dù mệt nhưng vẫn chưa thể thỏa mãn được cơn khác dục trong người tay chân run rẩy

Đúng lúc cô người làm cũng đã đem thuốc lên mở cửa ra thấy cậu trai nhỏ trên giường với quần áo sộc sệt chăn kéo lên nữa người dù là benta bắt mùi kém nhưng vẫn nghe được mùi thoang thoảng của cậu

" Cậu chủ thuốc ức chế cậu mau uống nước đây "

" Ngồi dậy tôi băng lại vết thương cho cậu "

Cậu cố gắng chồm người dậy lấy hai viên thuốc ức chế cho vào họng sau một tí cậu đã khống chế được dục hỏa hơn

" Cậu chủ cậu đỡ hơn chưa "

" Ổn hơn rồi " đã kìm hãm được mùi đi rất nhiều nhưng mặt cậu vẫn đỏ bừng mắt còn lơ mơ

" Cậu có sao không cậu bị ông chủ nhốt sao ? " Chị người làm và băng bó vừa nói thấy cậu không được đi ra khỏi nhà sinh tò mò muốn hỏi cặn kẽ

" Đúng rồi ! Chị có thể giúp tôi không thoát được tôi sẽ trả ơn chị làm ơn tôi xin chị " mắt cậu đỏ hoen lên cơ hội như vậy phải nắm bắt

" Ờ việc này tôi e là ... "

" Chị giúp tôi đi ông định làm điều xấu với tôi đấy tôi là nị bắt đến đây...hic chị giúp tôi đi "

" Được giúp thì được nhưng nếu cậu không thoát được e là tôi không giúp được lần hai đâu vậy nhín đi con trai sao lại khóc lóc như con gái thể này" chị người làm lau nước mắt cho cậu

" Cảm ơn chị cảm ơn "

" Bây giờ uống thuốc nghĩ ngơi tinh thần cho tốt qua mấy ngày nữa tôi sẽ thông báo kế hoạch cho cậu " vì thấy thương cậu nên chị đã lỡ đồng ý suy đi nghĩ lại nát óc mới tìm được cách giải quyết tốt nhất

Sau vài ngày cậu ăn uống tinh thần tốt nhất có thể để chuẩn bị trốn trót lọt

" Hôm nay 2h sáng chị sẽ lên đưa em ra khỏi nơi này phải nhớ khi đó mấy tên canh gác ngủ gật hết rồi em phải hết sức nhẹ nhàng trốn được em cầm chiếc điện thoại này nhé gọi cho người em quen biết chị đã kêu taxi chờ sẳn phía đường vì biệt thự này cách một khu rừng không quá lớn chỉ cần đi theo đường thẳng từ cửa chính là có thể ra ngoài phải nhớ cho kỉ kiếm chổ an toàn gọi cho người đến cứu em chị chỉ giúp được đến đây "

" Em cảm ơn chị rất nhiều "

Như kế hoạch 2h sáng chị người làm đến kêu cậu vừa đưa tờ giấy vào cậu đã mở cửa nhẹ nhàng bước ra chị người làm đã mở cửa sẳn hai tên gác đã bị chị bỏ thuốc mê ngủ đến quên trời đất

An toàn ra khỏi biệt thự nhưng không phải một mình cậu mà còn có chị nữa

" Sao chị đi cùng em "

" Nếu chị không cho thuốc mê vào tỉ lệ rất thấp em ra được nhưng nếu ở đó thì bị điều tra ra chị không toàn mạng đâu "

" Cảm ơn chị đã vì em " nở nụ cười thật tươi

Cậu cùng chị đang chạy ra ngoài khỏi cánh rừng kia nhanh nhất có thể tiếng chân xào xáo cả không gian yên tĩnh ánh sáng duy nhất mờ mờ phát ra từ đèn pin làm chao cậu rùng mình cậu sợ buổi tối phải đi như vậy lắm nền đất toàn đá rất đau chân cậu lại chẳng mang đôi giày hay dép gì cả vì gấp quá nên không lấy gì theo cả

Chạy được nữa đường do đá đâm vào chân chảy máu ra rất nhìu chị cũng không biết làm gì đành cõng cậu để bớt chảy máu hơn chạy ra khỏi khu rừng là một đường lộ nhỏ không có xe qua lại nhưng có một chiếc taxi chị đã gọi trước sẳn đang đợi

" Lên xe nhanh "

Chị cõng cậu đưa vào xe mà hối hả đốc thúc tài xế

[KookV] Chỉ Là Tình Cờ [ABO] |H|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ