Chap 13

1K 43 0
                                    

Hậu quả là sáng ra cậu chẳng thể xuống giường nỗi nhưng miệng vẫn khăng khăng đòi đi học anh cũng bất lực bế cậu làm vệ sinh cá nhân rồi đến ăn sáng rồi đến ra xe rồi bế lên cả lớp cậu cả một quá trình anh đều nâng nêu cậu như trứng (>3<)

Dân tình buổi sáng một phen hú hồn Jeon Tổng không đi học nữa không phải là chuyện gì to tát dù gì cũng đã học hết rồi hôm nay tự dưng xuất hiện ở trường với bộ vest đen tay còn bế một Kim Taehyung nhỏ bé kia nữa đúng là hủ đang được ăn một màng cẩu lương đến nghẹn cứng cả họng

" Này Tae Tae sau cậu lại được tên kia bế lên tận lớp thế " Jimin tò mò hỏi cậu mắt còn châm chú dò xét từ trên xuống dưới dừng mắt tại dấu hickey còn chưa phai trên cổ cậu

" À à tớ biết rồi đêm qua chắc cậu vất vả lắm nhìn đống dấu hickey như vầy hắn ta có phải chơi SM với cậu không vậy "

" Không... " cậu bây giờ mặt đã đỏ bừng bừng lên y như vừa bị vạch trần bí mật đã cất dấu sau hàng năm vậy

" Ai~ yo không cần phảo ngại làm gì tớ cũng bị nè nhưng không đến nỗi như cậu hắn đúng là tinh trùng tràn lên não " nhìn thằng bạn nhỏ bé bây giờ sau một đêm dấu hickey đầy người lại còn không đi nỗi Jimin đây đứng ngoài nhưng không thể không thấy xót cho cậu được

" Thôi nào ! Tớ không sau mà Jungkookie cũng rất tốt với tớ chúng tớ là người yêu mà không có việc gì quá đáng cả "

" Không thèm quan tâm cậu nữa "
Thế là cậu phải dỗ Jimin đến dô học cậu ta mới hết giận đúng là chỉ cần trả bài hoặc kiểm tập là dù có giận như thế nào cũng qua

Ra về cậu cũng cảm thấy cơ thể tốt hơn ban sáng thông thả đi mua một chai nước rồi mới đợi anh đến rước

Chai nước trà nóng từng ngụm chảy xuống cổ họng làm vơi đi cơn đau rát từ cuốn họng kho khan kia

Cùng lúc xe anh cũng đã đến vẫy tay rồi chạy đến

*Rầm *

Cậu chưa kịp nhận ra một cảm giác đau truyền đến trước mắt sập tối rồi ngã xuống đường chiếc xe kia vừa tông xông đã quay đầu lại lao nhanh đi

Jungkook ngồi trong xe nhìn bảo bối ngã xuống vội vàng lao ra bế cậu lên tay cầm điện toan gọi cho ai đó

" Mau tìm tin tức của chiếc xe đã tông TaeHyung mau bản số xe ****** " vừa ngắt điện thoại đã nhìn xuống bảo bối máu từ đầu đã loang ra ướt hết cả chiếc áo trắng khuôn mặt hiện gõ vẻ đau đớn gấp gáp bế cậu lên xe một hơi mà phóng đến bệnh viện

" Bác Sĩ Han đâu "

Một y tá thấy anh đang bế một người lấm lem máu vội vàng lên tiếng

" Tôi sẽ đi kêu bác sĩ Han ngay "

Đặt cậu lên chiếc băng ca được đẩy vào phòng cấp cứu anh không hề rời mắt khỏi cậu một giây

Bác sĩ Han cũng đã chạy đến thấy anh ngồi kế bên cậu nhìn người trên bàn phẫu thuật mới nhận ra là cậu bé hôm trước

" Jungkook cậu ra ngoài đợi đi tôi sẽ bắt đầu cầm máu và xét nghiệm "

" Bằng mọi cách cứu sống em ấy cho tôi "

Nghe Han Woo nói như vậy anh cũng bước ra ngoài mà ngồi đợi người đi qua nhìn anh không khỏi ngạc nhiên trên người và cả hai tay đều dính đầy máu đã khô đi

Anh lia đôi mắt vô hồn nhìn chầm chầm vào cái đèn màu đỏ kia đã 2 tiếng vẫn chưa có dấu hiệu tắt lòng anh ngày một rối rắm hơn bảo bối của anh nhất định không được xảy ra chuyện gì nhất định không được xảy ra chuyện gì lập đi lập lại một câu

Đầu anh bây giờ thật sự muốn nỗ tung muốn đạp nát cánh cửa đó mà vào ôm cậu thật chặt là tại anh tất cả tại anh không tốt tự dằn vặt bản thân hai tay bấu chặt vào nhau đến bật máu

Mắt vẫn châm châm nhìn vào trong phòng kia nơi có một thiên thần đã mang đến màu sắt cuộc sống cho anh người tạo cho niềm vui càng nghĩ trái tim anh càng đau cậu bị treo lơ lửng giữa cái sự sống và cái chết mà anh chẳng thể giúp được gì

Sau gần 5 tiếng đèn cũng đã tắt bác sĩ Han đi ra với mồ hôi lấm lem trên trán

" Jungkook tình hình của Taehyung đang trong giai đoạn nguy hiểm do trước đó não đã từng bị chấn thương một lần cho nên xác xuất mất trí nhớ tạm thời là rất cao sẽ nhớ lại những thứ đã quên sau đợt trấn thương trước kia cậu nên chuẩn bị tinh thần đi "

Jungkook nghe xong ngã quỵ xuống nước mắt cũng rơi lần đầu anh khóc khóc trước mặt mọi người
Bác sĩ Han đỡ lấy anh đưa vào phòng nghĩ băng bó lại bắt thương

" Tôi muốn gặp Taehyung "

" Chưa được khoảng một tiếng sau mới có thể vào vì đang kiểm tra và đã đưa cậu ấy vào phòng sát trùng để tránh bị nhiễm vi khuẩn sẽ nặng hơn "

" um anh đi làm việc của mình đi đừng lo cho tôi "

Bây giờ nhìn người đang tinh thần không ổn định kia không thể bỏ lơ anh được bác sĩ Han tặc lưỡi rồi đưa cho anh cốc nước nóng

" Từ từ đã còn chưa biết sao mà chắc gì đã mất trí "

" Chỉ là % tử vong rất thấp cậu không cần phải lo "

" Này ! Bình tâm lại đi cậu ấy mà ngồi chắc sẽ không cho cậu như vậy đâu "

Sau khi tuôn một tràn dày anh vẫn không trả lời im lặng mà suy nghĩ gì đó

[KookV] Chỉ Là Tình Cờ [ABO] |H|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ