Chap 14

849 48 2
                                    

Sau khoảng một tiếng ngồi đợi anh cũng đã có thể vào thăm cậu vừa bước vào mùi sát trùng đã xộc vào mũi khiến anh khó chịu chí ít dù phòng Vip nhưng anh vẫn cảm thấy không sạch sẽ lia mắt nhìn người thương vẫn còn đang hôn mê nhìn đâu cũng thấy băng bó anh không khỏi đau lòng nắm lấy tay cậu đan các ngón vào nhau đưa lên má làm ấm chúng

" Hyungie~ tĩnh lại đi anh sẽ dắt em đi chơi chúng ta đi du lịch một chuyến chẳng phải em luôn luyên thuyên muốn anh cùng em đi sao... bảo bối ..."
Vừa dứt lười thì một giọt nước mắt của anh cũng đã rơi xuống
Thời gian qua anh đã không để ý đến cậu nhiều vì công việc quá nhiều không có nhiều thời gian cho cậu

* Ting tinh * căn phòng đang yên ắng bỗng có tiếng reo điện thoại

" Alo "

" À tôi đã điều tra là do EunYeon cô ta vẫn còn sống người đã tông Taehyung "

" Mau tìm cô tôi phải chính mắt thấy cô ta chết "

" Được "

Cúp máy anh đưa tay lên xoa xoa trán làm dịu đi cơn đau đầu để tĩnh táo hơn

Đã hơn ba ngày cậu vẫn chưa có dấu hiệu tĩnh dậy

" Có lẽ hôm nay cậu ấy sẽ tĩnh quan sát cho thấy bình phục đã tốt hơn nhiều "- Han Woo

Anh cũng chỉ im lặng ba ngày qua Jimin cũng có đến trông cậu để cho anh nghĩ ngơi nhưng có nói cỡ nào anh cũng không lung lay ăn uống đầy đủ thì cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay

Nhìn cậu có khẽ lay động mắt anh kích động nắm lấy tay cậu chặt hơn

" Taehyung, TaeHyung "

Đôi mắt trong veo kia mở ra anh mừng muốn nhảy lên trời

" Hyungie~ anh Jungkook này Jungkookie của em đây "

" Taehyung..." giọng nói anh sượng lại

Taehyung vẫn nhìn chăm chăm anh không có ý lung lay trong mắt mờ hồ đến khó tả

" Cậu ra ngoài đi để tôi kiểm tra cho em ấy "
Anh cũng gật đầu rồi bước ra ngoài tâm trí anh như hiểu được sự việc nhìn thấy đôi mắt cậu nhìn anh thật xa lạ khiến anh sợ sợ cậu chẳng thể nhận ra anh được nữa

Khoảng 5 phút sao bác sĩ Han cũng bước ra

" Jungkook em ấy có vẻ mất trí nhớ tạm thời rồi chấn thương như vậy không khỏi có di chứng mà nhưng tạm thời thôi cứ từ từ cho cậu ấy nhớ lại đừng manh động quá đấy " Vỗ vai anh trấn an rồi bác sĩ Han cũng đi làm việc của mình

Anh bước vào phòng cậu nhìn cậu đang giương đôi mắt thẫn thờ ra cửa sổ

" Ba mẹ "

" Taehyung... "

" Này anh gì ơi ! Ba mẹ tôi đâu rồi "

Nghe câu này anh bất giác lùi về một bước thế giới như sụp đỗ trước mắt anh là bảo bối bé nhỏ nhưng lại cảm thấy xa lạ không thôi không gian im lặng trong phòng thật khó chịu cậu lên tiếng

" Anh ! Em hỏi ba mẹ em đâu rồi"

" Anh cũng không biết "

" Hức...hic ba mẹ a~ " cậu ôm đầu vùng vẫy trên giường đạp cả chân lẫn gối xuống đất

" Ba mẹ hic..." cậu đang gào thét tên họ anh vội ôm cậu vào lòng trấn an nhưng cậu có vẻ không thuyên giảm đấm đá vào chân anh nước mắt nước mủi tèm lem trên mặt khóc đến thảm thương

" Ngoan nào ! ba mẹ em chưa về" vừa dứt lời cậu cũng ngưng hành động nhưng tiếng bất tròn cổ họng vẫn kéo dày

" Ba mẹ tôi họ... họ cháy aa "

" Không sao ! Không sao rồi " Vỗ vỗ lưng cậu

Lúc này bác sĩ Han cũng hối hả chạy vào

" Để tôi xem "

Cậu vẫn khư khư ôm lấy anh không hề có ý định buông

" Sốc tâm lý thì phải vừa nãy gào thét còn khóc rất to " Jungkook đáp lời tình trạng cậu cho bác sĩ Han nghe

" Được tôi sẽ cộng thêm một ít thuốc an thần đừng để cậu ấy như vậy nữa ảnh hưởng đến sức khỏe lắm " sao khi cậu được tiêm một lượng thuốc an thần nhỏ môi mắt đượm buồn kia cũng thiếp đi nhìn cậu anh rất đau lòng ích nhất cậu còn bám lấy anh mà không bày xích

Thở dày một tiếng anh quay lại công ty để bàn giao lại công việc cho Yoongi cách tay đắc lực của anh

" Aiis tự dưng bàn giao lại cho tôi cậu lại muốn ăn chơi đến khi nào "

" Không thời gian này nhờ anh có việc khẩn cấp thì gọi tôi... Taehyung vừa xảy ra chuyện trôi không thể không lo "

" 3 ngày qua mất tăm biệt tích thì ra là cái cậu khuôn mặt khả ái kia Taehyung gì đó ! Cậu ức hiếp người quá đáng công việc chất chồng cho tôi Yoongi đây không phải bạn tốt của cậu đã mặc cậu rồi "

" Hì được giao cho anh đến khi bảo bối của tôi tốt hơn " vừa nói xong toan bước ra khỏi cửa bỏ cái con người đang còn hàng tá chuyện muốn trút giận kia

Taehyung liêm dim mở mắt tĩnh dậy lần này tinh thần tốt hơn cậu chăm chú nhìn người đang nắm lấy cánh tay tình mà ngủ gật kia người này rất quen nhưng cậu không nhớ ra được muốn nghĩ đến đầu lại nhói đau không nghĩ nữa cậu khẽ lay người kia dậy

" Anh gì ơi ! Tĩnh dậy tay em "

" Ờ xin lỗi thấy em ngủ ngon quá " Anh cười một nụ cười chua chát em ấy mới gọi là anh gì ơi nghe xa lạ quá nhỉ ?

" Anh tên gì ?? Là gì của em sao ? Có vẻ rất thân "

" Um rất thân em là bà xã của anh bảo bối nhỏ của anh thế giới nhỏ của anh mặt trời nhỏ của anh... "

" Stop anh nói gì em chả hiểu ! Tóm lại anh tên gì ? "

" Jeon Jungkook, Jungkook "

" À Jungkookie~ em muốn ăn em đói ..."

P/s: Vote 💜 ủng hộ Sứ ♥

[KookV] Chỉ Là Tình Cờ [ABO] |H|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ