#23. Special chap: Getting closer

778 76 19
                                    

Hết ngày hôm ấy, Woozi cùng Miyoung và những người anh em trở về trong tâm trạng cáu bực. Miyoung vẫn mang bộ mặt kênh kiệu, bỡn cợt đám người Coups. Woozi chỉ biết thở dài, cậu dường như chẳng nhận thức được gì nữa.

Sầm sập tối, Woozi về đến nhà. Cậu chán nản tột độ. Chắc lại một đêm vật vã nữa Woozi nhỉ?...

Nằm một mình trong căn phòng tối và lạnh lẽo, một mùi hương man mát từ đâu xộc thẳng vào mũi của Woozi. Cậu bật dậy, nhìn xung quanh. Tiếc là... vẫn chỉ có mình cậu trong phòng mà thôi! Trong mùa đông, ai cũng thèm muốn có một người để ôm, để ủ ấm. Woozi cũng muốn, cậu có một cô người yêu nhưng cái suy nghĩ muốn lại gần cô ta của cậu đã dần nhạt nhoà. Cậu Lee cuộn tròn trong chăn ấm, chìm dần vào tưởng tượng mông lung của chính mình.

Trong cơn mê, cậu nhận được một vòng tay lớn, vững chắc siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé của mình. Woozi ngửi được cái mùi bạc hà thơm tho pha lẫn mùi của thảo mộc vừa nồng nàn vừa lành lạnh khiến cậu phát tê buốt. Rồi một đôi môi mềm mại, ấm nóng khẽ hôn lên gò má của cậu. Woozi đã bị cuốn chặt trong cơ thể ấy.

Một tiếng thở, một tiếng phì phò...

-Woozi à, em đã đối xử tệ với anh đấy, em có biết không?

Woozi nghe câu nói ấy mà nghẹt thở. Có lẽ đây là hư ảo nhưng cũng có thể là thật! Nếu điều này là sự thật thì cơ thể ấy và giọng nói ấy chính là Hoshi.

Woozi biết bản thân mình đã quá đỗi quen thuộc với cậu Kwon nhưng khi nghe câu nói ấy, Woozi lại có chút không thân thuộc. Chắn rằng cậu Lee đã quen với hình ảnh vui vẻ, lạc quan của Hoshi nên khó mà nghe những câu từ vừa trách mắng vừa bi uất đó!

Woozi chẳng muốn nói, chẳng muốn quay lại giảo thích. Cậu chỉ muốn được cơ thể này ủ ấm, ôm ấp mà thôi! Mọi thứ từ hư vô trở nên thực hiện. Cậu cứ lo sợ, khi mình quay lại thì Hoshi sẽ biến mất. Chớp mắt đã gần một tháng hơn kể từ khi Hoshi rời đi. Lúc này có cơ hội, không có lí do gì mà chối cả! Woozi nép mình vào cơ thể ấy, cậu thả mình vào giấc mơ, cố chìm vào và không muốn thoát ra nữa.

-Em đang làm cái gì vậy chứ? Anh đang ở đây mà, cọ cái gì chứ? Sợ anh đi mất sao?

Câu nói ấy làm Woozi thức tỉnh. Cậu ngồi bật dậy.

Ôi kìa, trong căn phòng lạnh, có hai người! Một Woozi và một Hoshi? Hoshi nằm im tại vị trí đấy, mắt nhắm nghiền, ngoan ngoãn lắm! Tên này, về từ lúc nào thế?

Woozi quá đỗi vui mừng, cậu nhảy vào Hoshi như nhảy vào nhà phao hơi. Cậu dùng hết sức bình sinh mà ngó ngoáy, hết ôm rồi lại hôn Hoshi. Cậu hít một hơi dài, cậu hít thật mạnh cái mùi bạc hà nồng nồng ấy. Hoshi xoay đầu cậu, úp mặt Woozi vào khuôn ngực rắn rỏi của mình, cậu hỏi:

-Có vẻ em nhớ anh quá nhỉ?

Woozi như chú mèo nhỏ đang mân mê cục len đáng yêu. Cậu vòng tay ôm lấy lưng Hoshi, trả lời một cách vui vẻ:

-Nhớ... Nhớ lắm! Em đã nghĩ anh sẽ không về nữa...

-Woozi ngoan! Anh đã về rồi đây! Làm sao anh có thể bỏ mặc em chứ, vốn dĩ chỉ em phớt lờ anh mà thôi. Dạo này, bé con của anh thơm lên thì phải?

[SEVENTEEN][HOZI] Kì nhỉ, cậu nhỏ thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ