#30. Vừa đấm vừa xoa, thế bằng hoà

765 76 9
                                    

-Hoshi! Ho... Hoshi!!! Kwon Soonyoung! Ôi trời ơi, Hoshi!

Jeon Wonwoo phóng như tên lửa từ phòng giáo viên tới lớp, vừa chạy anh vừa la làng. Những học sinh đang đi lại, đang học kể cả đang ngủ cũng bị tiếng hét của Wonwoo giật bắn cả mình mà quay lại nhìn. Họ xì xào bàn tán đủ loại để suy diễn ra một câu chuyện "truyền thuyết". Hoshi đang ngồi chơi caro với Woozi thì bỗng bị Wonwoo kéo bật dậy, lôi ra mé cửa lớp. Cậu Jeon ngó ra ngoài cửa lớp, ra hiệu cho những người bên ngoài lớp im lặng. Họ dù không hiểu nhưng cũng đồng ý, "suỵt"!

Jeon Wonwoo cũng ra dấu cho tất cả anh em trong lớp trật tự. Có gì mà cứ thần thần bí bí vậy? Cậu ngoáy đầu và đôi bàn tay vài vòng như cảm một bài nhạc nào đó! Jeon Wonwoo rút trong túi ra earphone cắm vào điện thoại, phiêu đi... Wtf có gì chứ? Wonwoo nhảy đến bên bàn giáo viên, cắm điện thoại vào loa.

Này mấy anh em xinh đẹp

Muốn một gói qua Thái Lan miễn thuế

Phong hoa tuyết nguyệt, dụng cụ coco Gucci

Bla bla chuông reo blu bla oh na na

...

Đơn giản là mẹ của Kwon Soonyoung

Mẫu thân anh đến tìm con dâu!

Mau mang tiểu khả ái họ Lee lên dâng

Na na oh na na

Jeon Wonwoo phiêu theo điệu nhạc, đọc nguyên một bài rap. Nhưng tóm gọn có thể chỉ ra hai chuyện chính như sau, mẹ của Kwon Soonyoung đến rồi và bác ấy đang đợi "con dâu" là Woozi! Anh bạn Wonwoo này đúng là biết cách giải trí nhưng thế này không giải trí nổi nữa đâu! Mẹ Hoshi xuất hiện rồi!

Hoshi nghe xong thì bế Woozi lên rồi đạp cửa lao đi. Ơ mà này, Wonwoo còn không bảo cô Kwon đang ở đâu mà! Định đi đâu vậy?

Mặc họ, hai người đó như kho đường vậy nhưng lắm lại là "đường vắt chanh"! Nước chanh? À thôi, lạc đề! Sau khi Hoshi và Woozi đi rồi, trong lớp bắt đầu ồn ào láo nháo. Seokmin ôm tay Joshua rồi cười:

-Khi nào mẹ anh mới đến đòi "con rể" nhỉ?

Joshua bĩu môi rồi đánh bốp vào vai Seokmin. Anh khinh khỉnh nói:

-Em là ai! Em lấy đâu ra số làm "con rể" mẹ anh!

-Ơ cơ mà mẹ Hoshi đến đòi con dâu thật à?

Seokmin thôi đùa với Joshua, liền quay ra cười hỏi Wonwoo. Wonwoo nhún vai rồi bảo:

-Biết làm sao? Nghe mấy đứa nhóc lớp 10 nói thế đấy!

Cả đám cười ồ lên. Ôi trời! Chỉ là tin lá cải thôi. Tưởng gì nghiêm trọng lắm! Ây mà khoan... Hoshi bế Woozi đi từ đời nào rồi! Đấy, suýt thì quên luôn!

Kwon Soonyoung ôm chặt Lee Jihoon chạy từ tầng hai lớp học qua vườn hoa trường rồi chạy vọt ra ngoài cổng trường. Cậu chạy rất nhanh đến nỗi Woozi không dám mở mắt ra nhìn nữa. Gió cứ vun vút tấp vào lớp áo đồng phục của cậu rồi luôn cả vào bên trong. Hoshi dừng chân ngay trước cổng trường nhưng vẫn không buông Woozi xuống. Cậu nhìn xung quanh, ủa mẹ đâu? Làm gì thấy ai! Hoshi hơi hụt hẫng một chút, cậu thả Woozi xuống vuốt lại mái tóc cho cậu Lee rồi vòng tay ôm lấy cậu. Hoshi như đứa trẻ to xác muốn Woozi bao bọc. Woozi vỗ vỗ lưng Hoshi rồi bảo:

[SEVENTEEN][HOZI] Kì nhỉ, cậu nhỏ thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ