#39. Lee Jihoon

668 60 19
                                    

Dường như sau đêm hôm ấy, ai cũng mang một tâm sự khó nói, một nỗi hoang mang tột độ. Sáng sớm hôm sau, người dậy sớm nhất là Kim Sam Jin, chính xác hơn là cả đêm qua em đã không ngủ.

Lúc em vội chạy xuống khỏi giường, đồng hồ quả lắc dưới nhà vừa vang lên tiếng chuông báo hiệu 3 giờ sáng, em cuống cuồng chạy ra khỏi phòng. Em không đánh thức Woozi và Dino ở giường kế bên mà đến phòng của Joshua gõ cửa. Cô bé đầu tóc bù xù, bộ váy caro nhàu nhúm đứng trước cửa phòng của Joshua, vừa đập cửa vừa gọi:

-Anh ơi, anh ơi! Anh mở cửa cho em đi... Anh ơi!!!

Tiếng khóc của em không những đánh thức bốn anh trong phòng Joshua mà làm cho tất cả mọi người phải tỉnh giấc. Chưa nói đến việc Joshua hay Jeonghan có nghe thấy tiếng của Sam Jin mà dậy ngay hay không. Woozi ở phòng bên vừa nghe thấy vài âm thanh thì liền bật dậy, cậu ngó nghiêng bốn xung quanh - không thấy Sam Jin thì ngay lập tức kéo Dino chạy ra khỏi phòng.

Cậu thấy em cứ đứng trước cửa phòng bên cạnh mà đập cửa, mà khóc. Dáng vẻ của cô bé này vô cùng kì lạ, như thể em đang phải chạy trốn thứ nguy hiểm gì sắp đến. Woozi cũng đang thấy khó hiểu, cậu đứng đó mà không biết làm gì cả. Khác Woozi, Dino dù vẫn còn mơ mơ màng màng, chưa tỉnh ngủ nhưng nhìn thấy em như vậy. Cậu em út lao đến, anh túm lấy cổ tay của Sam Jin, kéo sang phía mình.

Hai bàn tay em đập đến đỏ ửng lên, bên má thịt chỗ ngón út còn chảy máu. Sam Jin hình như chưa sửa soạn gì, mái tóc rối bù, bộ váy caro nhăn nhúm đến khó coi. Nhìn em như này, cảm thấy đáng thương quá! Dino giữ chặt tay cô bé, hướng tầm nhìn thẳng vào khuôn mặt lem nhem nước mắt của Sam Jin rồi luôn miệng nói:

-Nghe anh nói đây! Em phải nghe anh nói. Em bình tĩnh đi! Sam Jin!!!

-Anh ơi, anh ơi... Anh mau gọi anh Jisoo ra đi! Làm ơn đấy!

Sam Jin cứ vừa khóc vừa đòi gọi Joshua ra. Mà lạ thật, sao mãi mà Joshua chưa ra nhỉ? Cô bé gào thét nãy giờ mà hình như không có ai xuất hiện ngoài Dino và Woozi. Woozi nhận ra được sự lạ thường đến ớn lạnh này, cậu chạy đến trước cửa phòng Joshua, cậu đạp thật mạnh vào cánh cửa ấy.

Cánh cửa bằng gỗ chắc chắn bị đạp tung ra, Woozi đặt chân vào phòng thì thấy trên hai chiếc giường đơn không có người. Căn phòng không có gì bất thường ngoài việc không có người. Cậu tiếp tục chạy sang các phòng khác và tất cả các phòng đều không có ai. Điều lạ hơn nữa, có lẽ các cậu cũng biết bây giờ là mấy giờ! Là 3 giờ sáng... Mặt trời còn chưa rạng, khắp nơi vẫn vấn vương sương lạnh của ban đêm và cái cảm giác gai ốc nổi hết sống lưng cứ dần dần trào lên. Giờ này, làm cách nào mà mười người kia đã biến mất?

Sam Jin sững sờ, em nắm chặt lấy tay của Dino, nét mặt vô cùng lo sợ, vừa nhìn ngó xung quanh vừa nói:

-Em biết ngay mà... Họ đều không có trong phòng! Chúng ta... xuống nhà ăn!

-Em nói vậy là có ý gì? Em đã biết được gì sao?

Dino nhìn cô bé run lên vì sợ hãi, cậu cũng cảm thấy ghê rợn dần.

Chưa ai kịp phản ứng gì sau câu hỏi của Dino, Woozi đã vội túm lấy tay của Sam Jin, kéo em chạy xuống nhà ăn. Cậu không biết gì cả, thật sự chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng có một nguồn sức mạnh nào đó khiến cậu tin tưởng lời mà em nói.

[SEVENTEEN][HOZI] Kì nhỉ, cậu nhỏ thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ