#26. Hiệp sĩ (1)

778 79 5
                                    

Tối hôm ấy, không hiểu sao Hoshi mãi không ngủ được, trong đầu cậu toàn những thứ gì đâu, chúng như một mớ tơ bị vo rối nhét trong não cậu.

"Hôm nay đã có cái gì xảy ra nhỉ?"

"Mình đang làm gì đây? Mấy giờ rồi ta? Không biết Woozi ngủ chưa nữa..."

"Sao nay thấy là lạ! Ơ mà vì sao mình tồn tại nhỉ? Sao tên mình là Kwon Soonyoung? Đồ ăn? Đàn guitar? Dùi trống? Chúng có nghĩa lý gì?"

Đấy, thỉnh thoảng lại xuất hiện mấy thứ vớ vẩn, chẳng có tí liên kết gì cả! Hoshi bồn chồn một hồi, sau rồi nhảy ra khỏi giường rồi mở cửa ra ngoài.

Giây phút cánh cửa phòng bật ra, cậu ngó mặt sang căn phòng của Woozi ở bên cạnh, căn phòng lặng thinh không một tiếng động. Hoshi nhẹ nhàng đóng cửa phòng mình rồi rón rén bước sang phòng Woozi. Đứng trước cánh cửa ấy, cậu cảm thấy dường như có thứ gì đó đang bị kẹt lại... Không chỉ có cái ổ khóa mà là một loại cảm giác cô độc, chơ vơ. Cậu không muốn mở khóa nữa, định quay về phòng mình thì bỗng trong thinh không, cậu nghe tiếng một tiếng nấc nhẹ và những tiếng khóc nho nhỏ.

Không đi nữa, cậu gõ cửa, cất tiếng hỏi:

-Woozi à, em ngủ chưa?

Chẳng nghe thấy tiếng trả lời của cậu Lee, Hoshi hỏi lại lần nữa nhưng vẫn chỉ có những tiếng khóc vang lại mà thôi!

Mường tượng ra điều không hay, cậu xoay cái nắm đấm cửa rồi hích mạnh vào cánh cửa. Cứ thế rồi cánh cửa bung ra, Hoshi chạy ù vào thì cậu bàng hoàng với cảnh tượng đang diễn ra trước mắt: Woozi ngồi co ro trong một góc phòng, úp mặt vào đầu gối mà khóc, mọi thứ xung quanh thì rối tung lên, những bản nhạc rải tứ tung trên sàn nhà, cái ga giường xộc xệch, gối rơi xuống đất, cái cửa sổ thì mở ra, gió cứ thế mà thổi vào làm mọi thứ càng lộn xộn hơn. Hoshi vội vã chạy đến bên Woozi, ôm lấy cậu rồi không hiểu sao nước mắt cũng trào ra. Woozi chầm chập, luồn tay ra ôm lấy Hoshi nhưng như chỉ khẽ chạm vào thôi, cái ôm rất lỏng, thiếu sức.

Hoshi gạt dòng nước mắt đang cố lăn trên má Woozi rồi hỏi:

-Em làm sao thế này? Sao lại thành ra vậy chứ? Sao lại khóc, chẳng phải đã bảo không khóc nữa sao...

Woozi vẫn nức nở, vươn người ra tiến sát vào lòng Hoshi và nói:

-Có một cô gái... Một cô gái...

-Một cô gái cái gì chứ? Em đang nói cái khỉ gì vậy? Woozi à, đừng làm anh sợ!

Cậu ôm chặt Woozi, trong lòng dâng lên một nỗi sợ và một khoảng không gian trong cậu như lún vào hố đen, xé toạc mọi thứ.

Woozi khóc nấc lên một cái rồi ngất đi. Thử hỏi, thứ gì đã làm cậu ra nông nỗi này?

Hoshi nhìn xung quanh rồi bế Woozi sang phòng mình. Cậu đóng chặt cánh cửa phòng, kéo rèm cửa sổ, bịt kín mọi ngóc ngách. Hoshi để Woozi nằm trên giường mình, cậu thì ngồi ngay dưới giường trông coi và suy ngẫm.

Cái gì đáng sợ đến nỗi khiến Woozi mạnh mẽ phải kinh hồn đến thế? Cô gái trong lời kể của cậu rốt cuộc là ai? Cô ta đã nói gì, đã làm gì?

[SEVENTEEN][HOZI] Kì nhỉ, cậu nhỏ thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ