#29. Thanks

657 80 4
                                    

Sau khi bản nhạc từ Pinwheel cất lên. Trong giây lát, năm chàng trai đã không nhớ gì nữa, đến khi mở mắt thì đã thấy mình ở trong quán ăn nhanh. Họ nằm vật trong hành lang tối. Jeonghan lay Joshua dậy rồi chạy tới gọi mấy đứa em. Woozi vừa dậy liền hỏi liên tục:

-Hoshi! Hoshi đâu? Anh ấy ở đâu rồi?

Cậu lao ra khỏi hành lang. Nhìn ngó xung quanh chẳng có ai, mọi thứ trống trơn chỉ còn mỗi ánh đèn sáng và bên ngoài là khói sương, là bóng đêm vô tận. Woozi ôm đầu, quay cuồng rồi gục xuống. Cậu đập tay xuống sàn.

-Hoshi! Anh ở đâu? Kwon Soonyoung à, anh ở đâu?

Woozi gào lên khóc. Joshua liền ôm lấy cậu. Anh giữ chặt Woozi như muốn bảo vệ cậu, không cho linh hồn cậu thoát ra ngoài. Jeonghan cũng gục xuống và khóc, Seokmin và Seungkwan dường như đã quá mệt mỏi, hai anh dựa lưng vào tường rồi trượt xuống. Jeonghan nghẹn lên từng cơn, nói:

-Bong Bong... Xin hãy về đi! Xin em hãy quay về đi! Chúng tôi cũng muốn biến khỏi nơi này!

Trong căn phòng sáng đèn duy nhất đã vang lên tiếng khóc, hơi thở mệt nhọc.

Cách nơi ấy một quãng, ai nhớ đến nơi Trauma và Lilili Yabbay đã hợp nhất? Hoshi ở đấy, S.Coups ở đấy, Vernon ở đấy... những người còn lại đều ở đấy và trông đợi hy vọng. Bỗng...

Hoshi ôm lấy ngực trái, ngã xuống. Tim cậu nhói lên, thắt lại như bị ai đấy bóp chặt. Wonwoo ngồi xuống, ôm lấy Hoshi hỏi:

-Hoshi! Hosh này, cậu sao vậy? Chỗ này, -Wonwoo đặt tay vào bàn tay đang vò lấy ngực áo trái của Hoshi- Đau lắm ư?

-Woozi... Woozi...

Hoshi nén đau kêu lên khe khẽ rồi lại hét lên một tiếng đau đớn. Bên tai cậu và mọi người như vang lên một âm thanh quen thuộc. Một khúc nhạc dường như chưa bao giờ xuất hiện. Một giai điệu lúc du dương, lúc sôi nổi vọng lại. Rồi nghe cả tiếng khóc, tiếng thở của ai... và cả những giọng nói ấy!

"Chúng ta sẽ trở về đúng chứ?"

"Cái nơi quỷ quái này, em muốn biến mất khỏi nơi này!"

"Thà về Neverland chứ anh không muốn ở lại chỗ này! Seokmin à, chúng ta phải làm gì đây?"

Giọng của Joshua và Seungkwan đây mà. Họ đang ở đâu? Jun nhìn khắp nơi rồi ngó mặt qua cái cửa sổ duy nhất trong phòng S.Coups và nói:

-Em thấy có người trong quán ăn nhanh, Coups ơi! Kia, nhìn kìa, đó là anh Joshua!

Không thể vui hơn nữa, những chàng trai nhào ra nhìn. Đúng thật! Có người kìa! Hoshi cũng gượng mình, đi từng bước chậm theo Wonwoo ra nhìn. Cậu chỉ mới nhìn thấp thoáng nhìn hai bóng người trong sảnh nhà hàng đã thốt lên: "Cả Woozi nữa mà..." và ngất đi. Họ nở nụ cười thật tươi, thật mừng! Mingyu liền chui qua cánh tay Hoshi, cõng cậu lên và bảo:

-Đi thôi! Chẳng còn nhiều thời gian đâu! Nào!

Cả đám hớn hở phóng đi tên lửa. Ôi thế là sau bao lâu, mười ba tên nhóc cũng tập hợp lại. Về đúng điểm mà mọi thứ xuất phát!

Coups dẫn đầu, anh chạy hết tốc lực đến quán ăn. Họ mặc cho sương mù phủ dày đặc nhưng vẫn cố hết sức đến điểm mọi thứ hẹn họ. Coups tông cái ầm vào cánh cửa quán ăn, thế mà vẫn cười rất tươi. Anh đập liên tục vào tấm kính, gọi:

[SEVENTEEN][HOZI] Kì nhỉ, cậu nhỏ thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ