#17. Duyên nợ khó dứt

1.1K 101 11
                                    

Từ cái ngày Ri Ji đi đến nay đã gần một tháng, Woozi và cả lớp đã lên kế hoạch đi thăm mộ em vào cuối tuần. Woozi trong lòng vẫn còn tiếc nuối và day dứt lắm nhưng chẳng còn thể làm gì nữa! Hoshi thì thấy bản thân trước đây thật sự đã quá đáng với em. Ai cũng nhớ và thương tiếc cho cô bé ấy...

Sớm hôm ấy, sương thu còn phủ trên cành cây ngọn cỏ, mười ba chàng trai mặc âu phục đen nghiêm trang và lịch sự mang theo một bó hướng dương to lướt nhanh trong gió lạnh đến khu nghĩa trang thành phố. Wonwoo đi cạnh Mingyu, cứ dấm dúi đi nép vào lưng cậu Kim. Joshua phát hiện, anh hỏi Wonwoo:

-Làm sao đấy Wonwoo? Chẳng lẽ to đầu như chú mày mà sợ nghĩa trang à?

-Sợ... Sợ quái gì chứ?

Wonwoo run lên bần bật nói. Mingyu chỉ cười rồi đi theo các anh của mình vào bên trong khu nghĩa trang. Bỗng, bác bảo vệ khu lù lù xuất hiện trước như một bóng ma. Khiến không chỉ Wonwoo chết khiếp mà cả đám mười ba người giật mình hét toáng lên.

Seungkwan thì la to nhất, bám chặt lấy Coups mà giày vò. Joshua, Dino, Jeonghan thì ôm đầu ngồi xuống đất. Riêng Hoshi thì bị Seokmin và Hạo đồng loạt đẩy về phía bác bảo vệ.

Thấy đám nhóc lớn mà sợ chết khiếp, bác bảo vệ cầm đèn pin chiếu vào họ rồi đỡ lấy Hoshi bảo:

-Mấy cái đứa thỏ đế này, dám đi thăm mộ mà lại sợ ma! Thật không đáng đàn ông. Mấy đứa còn chưa bằng cô gái trong kia!

-Bác xuất hiện như thế thì ai mà không sợ chết. Mà bác nói ai cơ?

Mingyu hỏi. Bác chỉ tay vào trong khu nghĩa trang rồi đưa đèn pin cho Vernon đứng đầu, nói:

-Làm sao ta biết chứ! Mấy đứa cầm lấy cái này soi đường đi. Chỗ này sương dày lắm!

Sau khi hoàn hồn lại, cả đám cùng nhau mò đường đi vào phần mộ của Ri Ji. Càng đi sương càng phủ đặc, đặc biệt rất khó thấy đường. Hoshi men theo con người đầy cỏ và hương khói và dẫn bọn bạn mù đường vào phần mộ. Đi lâu lắm rồi, cũng gần mười lăm, hai mươi phút nhưng trước mặt còn mịt mờ sương khói. Woozi cảm thấy lạ thường, kêu cả đám đứng lại nói:

-Không đúng, sao lại như thế này? Khu nghĩa trang vốn dĩ không thể dài và rộng như thế này. Hơn nữa, từ nãy tới giờ chúng ta chỉ nhìn thấy mấy ngôi mộ ở đầu cửa còn lúc vào đây thì chưa hề phát giác ra gì cả.

-Có thể là mới mở rộng quy mô. Chúng ta cứ đi thêm chút nữa.

Coups lắc đầu nói mặc dù trong lòng anh cũng có chút nghi hoặc. Đi thêm được vài chục bước thì thấy một người con gái tóc búi cao, y phục có chút cổ quái ngồi trước một ngôi mộ.

Cô gái ấy mặc áo vải thô, phía trên hai vai là giáp đồng lớn, chân đi giày vải cao qua cổ chân, nhìn như một chiến binh thời xưa của Trung Quốc còn mang theo vẻ huyền bí như phim viễn tưởng. Trong thế giới hiện đại thì tìm đâu ra chiến binh cổ, hơn nữa ai lại cosplay đi thăm mộ chứ. Hầu như ai cũng nhìn cô gái kì lạ kia chỉ còn mỗi Woozi là nhìn cả phần mộ trước cô gái đó. Nhìn mãi...

-A, là phần mộ của Ri Ji!

Woozi kêu lên. Cả đám bạn quay mặt lại nhìn cậu rồi nhìn ngôi mộ. Cô gái kia cũng giật mình, quay lại.

[SEVENTEEN][HOZI] Kì nhỉ, cậu nhỏ thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ