18

9.1K 108 1
                                    

Cô đứng ở quầy phục vụ chào khách, tươi cười nhìn trai đẹp mà hắn thấy ngứa mắt.

Ngọc Diễm! Em giỏi lắm, dám không nghe điện thoại của anh, lại dám xem anh là không khí. Anh.... Anh giận chết rồi.

Lộ John huých tay Trần Quân, mắt nhướn lên nhìn cô tiếp khách ý hỏi : cô gái của năm đó hả?

Trần Quân không quan tâm, hắn chỉ là đang suy nghĩ xem nên hẹn cô như thế nào.

- Này, tôi thấy cô ấy có ngực đâu, giống TV màn hình phẳng sao mà yêu được hay thế?

- Cậu thử nói lại xem.

Hắn nghiến răng nghiến lợi uy hiếp anh em của mình, gì chứ lại dám chê người hắn yêu. Hắn sẽ ghi hận.

- TV eo xi đi màn hình phẳnggggg....

- Ngực to thì tốt lắm sao? Tôi không cần, chỉ cần có ngực để tôi thỏa mãn là OK.

- Tên này biến thái hơn mình nghĩ...

- Cậu lầm bầm cái gì?

- Đâu, đâu có gì, ha ha, ha ha... Nhìn em màn hình phẳng của cậu đi.

15 phút sau, Lộ anh đầu hàng rồi, thật sự là nhìn mặt tên trước mặt rất ngứa mắt. Anh chỉ muốn đánh một trận, tại sao ư? Mắt hắn nhìn cô gái kia còn hiện lên trái tim... Nói đúng hơn là tảng băng biết nở hoa. Thật sự rất ngứa mắt, anh chỉ muốn cào một phát để hắn hết đẹp trai hơn anh là được.

- Trần Quân, cậu có thôi cái bộ mặt đó đi không? Tôi nhìn không quen.

- Ai kêu cậu nhìn?

- Haiz, chết tôi mất.

Lộ John chồm người dậy với tay kéo môi Trần Quân ngậm lại, nước dãi không biết đã rơi bao nhiêu giọt rồi, anh mất mặt quá.

Chỉ có điều tư thế rất ư là trong sáng này lại biến thành thân mật của một số người.

Tách.

"Ông chủ, cậu chủ đang thân mật với bạn thân đẹp gái ạ! "

Lại một trận gào thét làm chấn động địa cầu của cha già trong biệt thự Trần Gia.

***

Tan tầm, như thường lệ cô vào chợ mua một ít đồ sau đó về nhà. Hôm nay trời hơi nóng, cô lại mặc áo hở bụng quần rin bó, nhìn vào rất bắt mắt, rất... khêu gợi.

Trên đường về có không ít người nhìn cô làm hắn thấy khó chịu.

- Yo em đi đâu thế, có cần anh dẫn đường không?

Cô liếc hắn sau đó đi thẳng, tưởng ai hóa ra là những người đầu đường lưu manh.

- Yo, em chảnh thật ấy, nhưng anh thích, này đừng đi, đừng đi mà...

Tên lưu manh nhảy lên chặn đường cô, đưa tay lên nắm chặt cằm làm cô nhăn mày.

- Đau hả, anh đau lòng đấy, ngoan anh thơm cái nào.

Trần Quân tức muốn điên, lao tới đá cho tên kia một cái thì bị Lộ kéo lại. Hắn quay sang gầm gừ.

- Cậu có thả tôi ra không thì bảo?

[Full] - Đồ keo kiệt bủn xỉn yêu tôi H+ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ