Trần Quân mặt đen như đít nồi, mím môi gằn từng chữ.
- Cậu thấy bây giờ có thời gian để đùa à? Cậu muốn chết thì chết một mình, đừng có lôi tôi theo. Tôi còn có vợ dại con thơ, chưa muốn chết.
- Ặc. Thì tôi đã bảo là bỏ ở trong quần mà, cậu không tin thì thôi.
- Cậu có tin tôi cắt đứt cây súng nước của cậu bây giờ không? Bớt đùa đi cậu, nhạt quá!
Bùm.
Chiếc xe chao đảo, lạng lách một quãng dài.
Lộ John buông câu chửi thề, mày nhăn mặt nhó như khỉ ăn ớt.
- Tay lái lụa, tay lái vàng... Lủng banh lốp xe rồi, cậu còn không đưa súng ra đây.
-...
Bùm!
- Shit! Shit! Shit!...
- Mau đưa đây, cứng đầu cái gì?
Đùng!
Choang!!!
Mãnh vỡ thủy tinh bay tung tóe trong không khí, xoẹt qua người không khác gì lưỡi dao cứa vào da thịt. Tung lên một mảng trong không gian, lấp lánh long lanh đến mê hồn. Nhưng cảnh tượng sau đó thì...
Aaaaaa!
Aaaaaa!
Aaaaaa!Một chiếc xe vụt chạy đâm vào rào chắn chạy thẳng xuống biển.
- Wow? Điều kì diệu khỉ mốc gì thế?
Lộ cảm thán, những chiếc xe phía sau cũng theo số phận của chiếc trước lao thẳng xuống vực biển. Khó mà sống sót.
Trần Quân im lặng quan sát tình hình, chợt đôi con ngươi trợn lên nhìn. Chẳng lẽ là... trên trần xe?
- Lộ, cậu được!
- Khà khà khà, bái tôi làm sư phụ đi.
- Sư khỉ. Cậu tính chạy bao lâu với cái xe bị hư hết hai lốp?
- Ờ thì... Tới đâu hay tới đó.
Kim đồng hồ tụt xuống dần, vận tốc không bằng lúc đầu nữa nên những chiếc xe phía sau bắt đầu tăng tốc vượt lên chặn đường.
- Trần Quân ơi, tôi hối hận quá. Cậu cứu tôi với đi.
- Đừng mơ.
- Huhuhu... Tên ác nhân. Tên ác như quỷ. Tên ác như rắn độc.
Ê khoan, tại sao lại có mùi gay mũi thế?
Càng hít thở càng mơ màng, tay chân đều không còn sức lực để chống cự.
Ngọc Diễm quay sang nhìn Trần Quân, hắn vẫn vậy. Điềm tĩnh tuyệt đối.- Ở phía trước có một luồng khói trắng bay vào trong xe rất dễ dàng, cái người lúc nãy hắn đã làm gì cửa kính thế?
Có trời mới biết!
Bởi vì ba người bọn họ đang chạy với vận tốc 50km/h, tay chân hoàn toàn không có sức lực nên chiếc xe rung lắc đâm thẳng vào lan can bên đường, xuống vực.
- Trần Quân, chúng ta đừng rời xa nhau được không?
Cô nói trong tiềm thức, đôi mắt dần nhắm nghiền hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Bàn tay nhỏ giữ chặt lấy tay hắn.
Ùm....!!!
Những chiếc xe chặn đường nhanh chóng liên lạc với ông chủ lớn. Tình hình này họ thật sự lúng túng.
- Alo? Ai?
- Lão Đại, bọn họ rơi xuống biển rồi.
- Còn sống không?
- ... Thưa không rõ.
- Cứu người lên, đem về cho tôi.
- Vâng ạ.