Chap 1 : Dám đụng tỷ tỷ ta, ta giết tất

26 4 4
                                    

   Vào một buổi sáng trong lành,  tôi và con bạn thân chí cốt của tôi đang đi ăn ở quán ven đường. 
  - Mày ơi, tao chán! - Tôi than cái câu mà bất kể giờ nào cũng nói. 
  - Mày nói nhiều quá!  Ăn không,  không thì tao ăn. - Nó cầm cái đùi gà rán đưa trước mặt tôi,  tất nhiên ngay lập tức tôi gặm lấy cái đùi nhai ngon lành.  " Thục nữ xíu đi mày " Nó bảo rồi búng vào trán tôi. 
   - Xí dù tao có Thục nữ thì cũng chả có ghệ,  thế Thục nữ làm gì?  Ăn nhanh đi mày!  Nhà tao còn cả đống truyện mới mua cổ trang xuyên không đấy,  hay cực a~ - Tôi cười nhìn nó.
   - Hà Tiểu Liên, mày thật là..  Khổ cho Kiều Thiên Nhi tao đây phải theo mày.  - Nó bảo rồi kéo tay tôi đi,  nói chứ thật ra nó muốn đọc đống truyện tranh shin ở nhà tôi đấy. 
   - Mày tao muốn xuyên không!  - Tôi nói với nó,  một cách thật lòng. 
   - Sao mày lại muốn xuyên không?  - Nó nắm tay tôi nhìn tôi khó hiểu, đây là lần đầu tiên nó hỏi tôi như vậy.
   - Bởi vì khi xuyên không tao có thể thay đổi bản thân,  sống thật với chính mình.  - Tôi dựa vào vai nó.  
    - Thế đi xuyên không thôi,  tao nghe nói ở Sông Bỉ Ngạn nếu người nào rơi xuống đấy sẽ được xuyên không đấy!  - Nó bảo rồi kéo tôi đến một cái hồ xung quanh đầy hoa Bỉ Ngạn. 
    - Nhảy xuống đây sẽ được xuyên không hả?  - Tôi nhìn nó, nó gật đầu không đợi nó nói gì thêm,  tôi nắm tay nó nhảy xuống hồ.

    " Um..  " Tôi không thở được tôi không mở mắt được, tôi không biết bơi.  Lúc sắp ngất đi tôi nghe thấy tiến Kiều Thiên Nhi nó bảo " Có cá sấu " Sau đó im lặng. 

   - Aaaaa - Tôi là thất thanh bật dậy.

   - Tiểu thư, cô tỉnh rồi!  - Mở mắt ra tôi nhìn thấy một cô gái khá xinh xắn, à mà cô ấy gọi tôi là tiểu thư?  Bình tĩnh lại nhìn xung quanh Á....  Là cổ trang, tôi... Tôi xuyên không ư?  Vô lý.

  - Cho ta hỏi đây là đâu? Ta là ai? - Cô gái kia vừa nghe tôi nói vậy rưng rưng nước mắt nghẹn ngào nhưng lại có vẽ giả tạo giải thích: 
    " Tiểu thư, cô là Hà Tiểu Liên con gái út của Hà Lão Gia và Liễu phu nhân, đây là Hà Gia.  " Tôi thắc mắc trong ánh mắt của cô gái ấy có tia khinh bỉ, tôi mặc kệ tôi phải đi tìm Kiều Thiên Nhi. 

  Tôi chạy ra nghe thấy tiếng khóc lóc cầu xin nên mò theo. 

  Tôi chạy vào thấy một người đàn ông khá già đang ngồi trên ghế,  kế bên là một người đàn bà dưới đất là cô gái xinh đẹp quỳ khóc lóc cầu xin tha mạng. 

   " Phụ thân, con thật sự không có đẩy Tiểu Bảo mà thật sự không có..  " Cô gái đó nói. 

  " CÂM MIỆNG, rõ rành trước khi ngất Tiểu Bảo nói con đẩy nó.  Ta không thể tha cho con, muội muội con nó thật thà làm sao nó dám nói dối.  " Người mà cô gái đó gọi là phụ thân la mắng cô dữ dội. 

    - Phụ thân con dám đảm bảo Tiểu Hồng không làm chuyện này, nhất định là do Tiểu Bảo hãm hại. Tiểu Bảo muội nó gì đi.  - Một vị thanh niên bước vào kéo tay tôi quăng xuống đất. 

    - Ể?  Sao nãy vị cô nương kia bảo ta là Hà Tiểu Liên?  Sao giờ ngươi nói ta là Tiểu Bảo.  - Tôi thắc mắc.  Cả đám người kia mở to mắt nhìn tôi. 

   - Tiểu Bảo con nói gì vậy?  Con..  - Phụ thân kia chạy lại định ôm tôi thì bị vị thanh niên kia cản lại. 

   " chát " - Cha đừng tin Tiểu Bảo con bé nói dối để tránh tội đấy, muội hay lắm,  muội có biết vì cứu muội nên Tiểu Hồng xém chết không?  - Hắn ta xoay qua tát tôi. 

   - Này,  các người bị cái gì vậy?  Ngươi dám đánh ta,  ta đánh chết ngươi.  Ta không dễ ức hiếp đâu.  - Tôi dùng cây đánh vào người hắn ta liên tục mà hắn vẫn đứng yên tất cá nhìn tôi há hốc mồm, tôi nhìn họ nên lở làm rơi cây về phía vị cô nương tên Tiểu Hồng, tôi vội chạy đến chụp cây lại. 

   " Ấy, cô nương cô có sao không?  Ta xin lỗi!  Mà sao cô quỳ mãi thế đứng dậy đi.  Tóc cô bị rối rồi kìa ta làm lại cho " Tôi dùng châm trên đầu mình cài lên cho Tiểu Hồng. 
   Bọn người đứng nhìn tôi không nhút nhích, sau đấy đột nhiên họ kéo tôi lên ghế ngồi nhưng tôi nhất quyết không ngồi nếu vị cô nương tên Tiểu Hồng không ngồi thế là họ đành nghe lời tôi. 
    " Lâm Duật con mau kêu đại phu đi nhanh lên " Hà lão gia xoa đầu giọng mệt mỏi bảo. 
   " Con ơi là con sao con..  " Còn Hà phu nhân cứ ôm tay tôi mà khóc làm tôi khó chịu. 

   Đại phu đến, ông ta chuẩn đoán nó tôi bị mất trí nhớ. Sau đấy ông Hà lại bảo Tiểu Hồng kể chuyện cho tôi: 

   " Muội biết không?  Muội là Hà Tiểu Liên, tam tiểu thư của Hà Gia, mọi người hay gọi muội là Tiểu Bảo, Tỷ là Hà Tiểu Hồng nhị Tiểu Thư, người khi nãy là Đại ca của chúng ta Hà Lâm Duật. Phụ thân và mẫu thân chắc muội đã biết " - Tiểu Hồng cười với tôi nụ cười đẹp lắm làm tôi xao xuyến. 
  " Vậy tỷ nè! Tỷ có xô muội xuống hồ không? " Tôi hỏi Tiểu Hồng vì tôi không dám chắc Tiểu Hồng là người tốt.
   - Tỷ.. Tỷ không có.  - Tiểu Hồng hốt hoảng,  ánh mắt tỷ ánh rất chân thật.
   - Muội chỉ hỏi thôi, tỷ đừng sợ. - Tôi an ủi nắm lấy tay Tiểu Hồng. 

  * xẹt * một dòng kí ức chạy qua đầu tôi, hình ảnh một vị cô nương nào đó đang ức hiếp Tiểu Hồng, rất nhiều lần,  Tiểu Hồng khóc lóc van xin thế mà cô ta không tha. Ể khoan

  - Tỷ cho muội muợn gương nhé.  - Tôi thoát khỏi dòng kí ức lấy gương đưa lên soi, gương mặt này không phải là gương mặt cô nương ăn hiếp Tiểu Hồng sao?
    " Hức... Oa... Tỷ..  Muội.. Oa.. Xin.. Lỗi.  " Tôi cảm thấy mình có lỗi ôm Tiểu Hồng khóc. 

   Lúc đấy, phụ thân ngỡ Tiểu Hồng ức hiếp tôi chạy đến gì tay đánh Tiểu Hồng nhưng vừa lúc Đại Ca về hắn ta bay vào nhưng không đỡ kịp thế là tôi nhích người qua hưởng nguyên đòn tát đó.
    - Tiểu Bảo, con có sao không?  - Phụ thân đến ôm má tôi,  mẫu thân cũng chạy đến.

   " TRÁNH RA! TA NÓI CHO CÁC NGƯƠI BIẾT TỪ NÀY CÁC NGƯƠI DÁM ĐỤNG VÀO TỶ TỶ TA!!!  TA GIẾT TẤT! " - tôi gạt tay phụ thân, đưa tay chắn Tiểu Hồng nói. 

   " Tiểu Bảo thay đổi rồi! " - Cùng một suy nghĩ vang lên.

   Mọi chuyện sau đấy trở nên im ắng, tỷ tỷ tốt với tôi,  đại ca cũng vậy ai cũng vậy. 

-----------------------------------------------------
               ~End~

  

( Xuyên không ) Bạn thân ơi!! Tao Với Mày đã xuyên không!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ