Chap 2 : Kiều Thiên Nhi

14 3 4
                                    

   Tại một Vương Quốc xa xôi tên là Cao Kỳ ( Vương quốc mà Tiểu Liên ở là Đại Kỳ nhé )
    ( Như:  Tất cả là đó Như tự đặt thôi nhá, hông có thật đâuu! )

     - Chán thật.  - Một vị cô nương nằm dài trên giường than vãn. 
    - Công chúa cô muốn gì ạ?  - Một nha hoàn bưng bánh và trà vào.
    - Hơiiii, nếu có *con lùn ở đây chắc chắn nó sẽ giành ăn với mình.  - Cô nương ấy thở dài rồi bỏ một miếng bánh vào miệng. 
    ( *con lùn:  Tên mà Kiều Thiên Nhi gọi Hà Tiểu Liên)

   - Con lùn?  Công chúa từ khi cô sống lại cô thật khó hiểu.  - Nha Hoàn nói sau đó đi ra ngoài. 
   - Kiều Thiên Nhi ta đây chưa bao giờ chán như thế này, Lùn ơi mày đâu rồi.
   - Muội làm sao vậy? Muốn đi chơi không?  Ca dẫn muội đi.  - Một vị công tử bước vào gương mặt khôi ngô,  tuấn tú.  Vị này là Lâm Minh Tâm, Đại hoàng tử của Cao Kỳ.
     - Được!  Để ta đi thay y phục.  - Thiên Nhi bước vào phòng sau 1 khắc lại bước ra với y phục nam nhi. 
    
   Bên ngoài hoàng cung là chợ bán hàng đông đúc, thanh lâu có rất nhiều.

   - Ca, sao ca buồn vậy?  - Thiên Nhi nhìn Minh Tâm.
   - Ca sắp lấy nương tử..  - Minh Tâm nói với vẻ mặt đầy u phiền.
   - Vậy là chuyện vui sao ca lại buồn? Nương tử của ca nàng ấy là ai? - Thiên Nhi khó hiểu.
   - Là con gái của Hà Gia ở Đại Kỳ,  nghe phụ hoàng nói nàng ta tên là Hà Tiểu Hồng. Ta nghe nói nàng ta độc ác lắm, thường xuyên ức hiếp muội muội mình.  Hôm trước nghe đâu nàng ta đẩy muội muội mình xuống hồ nữa đấy. Nữ nhân như thế ca chả thích chút nào.

   Ở nơi nào đó ở Cao Kỳ. 
   " Ắt xì " Tiểu Hồng ngồi trên kiệu đang tiến thẳng đến kinh thành.
   " Tỷ,  tỷ sao vậy?  Tỷ bị sốt à?  " Tiểu Liên lo lắng.
   " Không sao, chỉ do tỷ không quen đi kiệu thôi "
   " Vậy xuống kiệu.  "

   ( Tiểu Liên dẫn truyện) 

   Tôi dẫn Tiểu Hồng xuống kiệu đi dọc đường xem chợ Cao Kỳ, tôi mua rất nhiều đồ.

  - Tỷ, tỷ sẽ lấy tên Đại Hoàng Tử thật sao?  - Tôi buồn rầu, tôi không muốn như vậy chút nào.

  Tiểu Hồng đang định nói gì đó thì bị tôi bịt miệng tôi lắng nghe tiếng nói của người đi phía trước.

  - Hà Tiểu Hồng,  nàng ta ác vậy!  Ca đừng cưới cô ta.  - Một cô nương nói,  tôi nghe tên Tiểu Hồng liền rút cây ra đánh vào đầu người vừa nói. 

  - Tiểu Bảo muội làm gì vậy?  - Tiểu Hồng nắm tay tôi lùi về sau.
  - Ngươi dám đánh muội muội ta?  - Tên đàn ông đi chung với nhỏ kia hung hăng nhìn tôi cầm kiếm lên.
   - Thì sao?  Ai biểu muội muội nhà ngươi dám nói xấu Hà Gia ta.  - Tôi bức xúc dám động đến tỷ tỷ ta ư. 
   - Thì ra ngươi là Tiểu thư Hà Gia, lưu manh.  Lời đồn về cô ta chắc cũng không sai nhỉ?  - Hắn tay cầm kiếm chỉ về Tiểu Hồng, tôi dùng cây đánh rơi kiếm hắn.
   - Ngươi nói ai lưu manh, ngươi có tin ta..  - Tôi chưa nói hết câu, Tiểu Hồng vội kéo tôi xin lỗi bọn họ rít lên.
    - Giả tạo!  - Hắn ta vừa buông câu ngay lập tức máu lên não. 
   - Giả cái đầu nhà ngươi, Hà Tiểu Liên ta hôm nay sẽ giết ngươi.  Không cần quan tâm ngươi có là Đại Hoàng Tử của Cao KỲ cái éo gì hết.  Kiều Thiên Nhi quả thật nói đúng bọn hoàng tử các ngươi chỉ là rác rưởi uổng công khi đọc tiểu thuyết ta hâm mộ các ngươi.  Ta ghét các ngươi.  - Tôi tuôn một tràn đầy ấm ức hức.. Uổng công thật mà. 
    - Ngươi...  Hà gia các ngươi mới là rác rưởi..  Ta sẽ giết ngươi.  - Tên Hoàng tử cầm kiếm lao đến tôi, gần như tôi sắp thăng thiên thì một giọng nói vang lên làm hắn ta dừng lại.
    - Ca dám đụng vào Tiểu Liên muội từ ca ngay.  - Tôi nhìn sang nhìn thấy là nhỏ nói xấu tỷ tỷ lúc nãy,  nhỏ nào bị não à.
   - Muội làm gì vậy? 
   - Ngươi bị não à? 

   - Chúng ta tìm một quán ăn nào rồi nói.  - Cô ta nói vậy, tôi cũng đành nghe theo. 

  --- Vào quán ---
   - Trước khi nói chuyện chúng ta nên giới thiệu đàng hoàng nhỉ?  - Cô ta nói giọng điệu đáng ghét.

  - Thế tiểu nữ mạng phép giới thiệu trước, tiểu nữ là Hà Tiểu Hồng nhị Tiểu thư Hà Gia, là vị nương tử tương lai của Đại Hoàng Tử đây.  - Tỷ tỷ tôi giọng nói khượng khịu vang lên làm tôi chua xót.
   - Lâm Minh Tâm, Đại Hoàng tử Cao KỲ.  - Hắn ta đáng ghét thật.
   - Ta là Hà Tiểu Liên, Tam tiểu thư. 
   - Ta là Kiều Thiên..  À nhầm Lâm Thiên Nhi.  - Tôi nghi hoặc giống tên bạn thân tôi thật.

  Không gian im lặng đến khi tôi cất giọng hát " Mày ơi,  mày có biết tại sao,  lá cây lại có màu xanh "  Nhỏ kia tiếp lời " vì có chất Diệp lục đấy lùn à "

  Aaaa.  Là nó con bạn thân tôi, tôi ôm chầm lấy nó,  nó cũng vậy làm 2 vị kia ngớ mặt.

    - Ể mà,  mày vừa mắng tỷ tỷ tao đấy mày tính sao?  - Tôi buông nó ra để một chân lên ghế.
   - Tiểu Bảo để chân  xuống muội là nữ nhân đấy.  - Tiểu Hồng mắng tôi,  tôi đành nghe lười thôi.
   - Tao nghe đồn thôi mà.  Nên nói theo.  - Tôi điên với nó mất.
    - Chuyện này khó giải thích thật, tỷ tỷ đây là tỷ muội tâm dao của muội.  - Tôi chỉ vào nó.
   - Ca đây là tỷ muội của muội. 

   Sau khi nói Ca Ca của nó và Tỷ Tỷ của tôi thắc mắc nhiều điều làm tôi muốn điên luôn vậy nhưng sau đó cũng hoà rồi. Tên ca ca đấy đưa chúng tôi về Hoàng Cung dẫn tôi và Tiểu Hồng đi tham quan này nọ.

    - Nhi tao chán...  - Tôi nói.

   - Tỷ tỷ mày đâu?  - Nó nói nhìn xung quanh.
   - Đi với ca ca mày rồi.

    Sau đó tôi với nó tán gẫu cả buổi về chuyện xuyên không này.

------------------------------------------------------
          End chap 2

   

( Xuyên không ) Bạn thân ơi!! Tao Với Mày đã xuyên không!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ