Màn đêm buông xuống tôi cùng tỷ tỷ ngủ nhìn qua thấy tỷ tỷ đảm ngủ tôi thì thầm: " Nếu biết muội không phải là Tiểu Liên thật, tỷ có tốt với muội vậy không? " Tôi nói lòng bổng dưng đau xót ở hiện đại tôi không có chị.
Nhìn tỷ tỷ vẫn nhắm mắt, tôi nhẹ nhàng ngồi dậy đi vào một căn phòng khác thay y phục.
Tôi mặc y phục của nam nhân màu đen, cô nhẹ nhàng đi đến phòng của Kiều Thiên Nhi.
* cốc cốc * tôi gõ nhẹ không hồi âm, tôi đang định giơ chân lên thì nó ào ra.
- Suỵt đi ra khỏi đây rồi nói. - Tôi nghe lời nó không hỏi nhiều bước đi, khoản chừng 1 canh giờ bọn tôi mới thoát khỏi đám thị về mà ra khỏi hoàng cung tiến thẳng về khu rừng mang tên " Thất Địa ".
Khu rừng âm u, tôi còn nghe tiếng chim cú kêu, tôi sợ hãi ôm chặt tay nó, nó cũng chả khác tôi cũng ôm chặt tay tôi.- Ta ở đây. - Tôi hốt hoảng khi nghe một giọng nói lạnh phát ra từ sau lưng tôi nhìn nó cả 2 chúng tôi theo phản xạ lập tức đá ra phía sau, rồi chạy cấm đầu về phía trước thế là tôi và nó lạc nhau. Thật đau lòng.
Tôi đi tiếp, đi mãi đến khi ngất lúc nào chả hay.-----------------Kiều Thiên Nhi ----
Sau khi lạc nhau, cô bắt gặp một bóng đen cô đi theo và tìm được một ngôi nhà gỗ, cô bước vào nhà nhìn thấy một nam nhân có vẻ đang đợi cô.
" Đến rồi à? " Hắn ta cất tiếng lạnh lùng.
" Ngươi là ai? Ngươi biết ta? " Cô nghi hoặc nhìn hắn ta, vốn cô mới xuyên không đâu quen biết ai chứ.
" Cô quên ta? " Hắn ta xoay lại, đầu cô choáng váng trong kí ức của thân thể này thì hắn ta chính là kẻ cô gái trước đây vừa yêu và hận. Một loạt kí ức của thân thể ùa về cô khóc, cô không ngờ cô gái Lâm Thiên Nhi này lại phải trãi qua đau khổ thế này. " Lâm cô nương, cô yên tâm! Ta sẽ sống với thân thể của cô thật tốt. " Kiều Thiên Nhi nghĩ thầm đưa đôi mắt lạnh tanh về phía hắn ta " Quên thì sao? Bổn cô nương chả biết ngươi " Cô nhẹ nhàng tiến về phía hắn nâng cầm hắn lên.
" Ngươi quên ta cũng chả sao, càng tốt. Không phải 2 hôm trước ngươi nói muốn học võ công sao? Ta dạy ngươi. " Hắn ta bảo cô khá bất ngờ. Cô bỏ tay xuống nhìn hắn ta nghi hoặc " Ngươi giúp ta? Tốt vậy sao? Nực cười. " Cô tin ai được lúc này chứ. Hắn ta nở nụ cười lưu manh " Tất nhiên là không, ta dạy cô 2 năm với điều kiện cô phải ở đây làm hạ nhân cho ta " yêu cầu quá đáng nhưng vì tình hình cô đành chấp nhận " Được. "
" Bên trong nhà có vài bộ y phục, cô tắm rồi thay đi rồi ngủ " Hắn ta nói rồi chỉ ra phía sau nhà. " Thế ngươi đi đâu? " Chưa trả lời hắn ta đã dùng khinh công bay mất." Không cần biết ta có thể trở về thực tại không, nhưng ta hiện ở đây. Ta sẽ sống thật dũng mãnh không thể nhu nhược. Để bảo vệ mình và Tiểu Liên ta đầy chia cách 2 năm vậy "
" Kiều Thiên Nhi ta quyết bảo vệ người ta thương dù có lật đất lật trời "Từ hôm đấy trở đi Kiều Thiên Nhi theo Cao Tử Kỳ học võ.
------------------End chap 3 -----------------
BẠN ĐANG ĐỌC
( Xuyên không ) Bạn thân ơi!! Tao Với Mày đã xuyên không!
FantasyTôi muốn xuyên không đấy là ước mơ của tôi, cứ ngỡ ước mơ xa vời lắm, ai dè ối vào ngày kia thì....