Tôi chán nản bước ra khỏi mếu tìm đường đi kiếm Kiều Thiên Nhi, haizz chán thật đấy.
Tôi đi cứ đi mãi thì tìm được một khu phố nhộn nhịp, bán rất nhiều đồ ăn bụng tôi kêu lên đương nhiên thôi từ tối hôm qua tôi chưa ăn gì cả..Xuống phố tôi định mua một cái màn thầu ăn thì nhận ra tôi không có ngân lượng trên người chả có gì giá trị quan trọng hơn tôi mặc y phục màu đen trong như những tên thích khách ấy. Làm người trên đường cứ nhìn tôi mãi, đang loay hoay tìm trên người xem có gì giá trị không thì tôi nghe tiếng của một nam nhân bảo có trộm bắt lại...
Tôi là người lương thiện, người trộm áo đen kia vừa chạy ngang tôi liền bị tôi dùng cây đánh vào chân ngã xuống đường.
- Còn muốn chạy? - Tôi cầm cây chỉa vào cổ hắn oai phong hỏi.
- Người đâu bắt hắn ta lại? - Một đám người hớt hải chạy đến.
- Đa tạ công tử cứu giúp. - Một nam nhân khá là soái, công nhận ở cổ đại nhìu trai đẹp giả man.
- Không cần đa tạ, tại hạ chỉ là tiện tay. - Tôi nhìn nam nhân xa lạ khách sáo.
- Công tử khách sáo rồi, ở nhà ta đang mở yến tiệc nếu công tử không có việc gì bận có thể đến chung vui với tại hạ chứ? - Ôi nam nhân này tốt thật nhưng tôi không thể tham gia được như vậy kì lắm.
- Đa tạ công tử có lòng, tại hạ chỉ là kẻ hèn mọn không dám làm phiền công tử. - Tôi vừa dứt lời đã bị đám hạ nhân kia vị kia kéo đi.Khi đến trước phủ tôi bàng hoàng đây là phủ mà phụ thân tôi bảo đại ca đi thăm dò thế nên chắc chắn đại ca đang ở đây nhưng tới nước này tôi không thể quay đầu được rồi đành đi theo vị kia, khi vào phủ hạ nhân dẫn tôi vào phòng đưa đến cho tôi bộ y phục để thay, thay xong dẫn tôi ra ngoài yến tiệc.
Trớ trêu thay vừa bước ra đã thấy đại ca ngồi ở sảnh, thấy mọi người nhìn tôi tên nam nhân kia bảo: " Giới thiệu với các vị, vị công tử đây vừa bắt trộm giúp ta đánh. Công tử này tên là... " Khi nãy tôi chưa nói tên nên hắn ta ấp úng tôi bèn lên tiếng: " Tại hạ là Đông Bảo con của thợ rèn kiếm ở Đại Kỳ " Nghe tôi nói mặt của đại ca đen lại...Mọi người ở đấy cười ồ lên, bổng nhiên đại ca tôi lên tiếng " Đông bảo à? Tên hay đấy! Xin mạng phép hỏi công tử đây tại sao ở Đại KỲ nhưng lại trôi dạt qua Cao Kỳ này.. " Đại ca tôi nói cố nhấn mạnh tên giả của tôi.
- À tại hạ vốn thuận mệnh cha đi giao kiếm cho người ta ở Cao Kỳ ngoài ngờ ở giữa đường bị cướp, tại hạ chạy theo cướp đến đây. - Tôi nèn biện ra câu chuyện.
- Ồ, vậy à. Mà đúng rồi ta đang cần tìm người rèn kiếm nếu công tử rãnh có thể cùng ta ra ngoài để bàn về mẫu kiếm không?
- À.. Ùm được chứ. - tôi khóc thầm, bước chân nặng trỉu.- Hà Tiểu Liên muội làm gì ở đây vậy hả? - Đại ca gào lên với tôi.
- Ca, muội.. Một lời không nói hết đâu.
- Thế Tiểu Hồng đâu?
- Muội đưa tỷ đến phủ Thái Tử rồi, ca yên tâm.
- Muội định làm gì? - Đại ca nhìn tôi.
- Chả làm gì cả... Muội bị lạc bff à nhầm lạc mất một con chó đang tìm...( chó ở đây là Kiều Thiên Nhi í).. - Tôi nhìn ca ánh mắt vô định.
- Chó? Muội đang đùa ta à? - Ca tức giận.
- Ta nói thật.
- Ta không tin muội được.
- Thế đừng tin. - Tôi nói rồi quay mặt đi.---- ở chỗ Kiều Thiên Nhi ----
- Nè rốt cuộc phải đi đâu kiếm Hà Tiểu Liên hả? - hắn ta nhìn Kiều Thiên Nhi khó chịu.
- Ngươi nó tên ngươi cho tả nghe đi rồi ta tìm cho. - Kiều Thiên Nhi tinh nghịch nói.
- Ta họ Diệp, tên Tử Thiên. - Diệp Tử Thiên nhìn Kiều Thiên Nhi.
- Ừ hứ.. Ồ. Kìa đó Hà Tiểu Liên kìa. - Kiều Thiên Nhi chỉ tay về phía 1 cô nương.
Diệp Tử Thiên liền chạy theo hướng cô chỉ, nhân lúc đó cô lén trốn đi chạy vào 1 hiểm ở gần đó.- Mệt thật. Cuối cùng cũng thoát được tên đó. - Kiều Thiên Nhi vui mừng nhưng khi nhìn lại phía sau lưng thì lại.....
---- End chap 5----
BẠN ĐANG ĐỌC
( Xuyên không ) Bạn thân ơi!! Tao Với Mày đã xuyên không!
FantasíaTôi muốn xuyên không đấy là ước mơ của tôi, cứ ngỡ ước mơ xa vời lắm, ai dè ối vào ngày kia thì....