- um.. - tôi lờ mờ mở mắt, trước mắt tôi là aaa tôi đi trói và đang ở miếu hoang.
- Tỉnh rồi à? - Một chàng trai thật là soái nhưng lạnh lùng hắn ta ngồi xa tôi tận 1 trượng.
- Ngươi là ai? Tại sao trói ta? - Tôi là loại người không thích vòng vo nên nói thẳng nhìn hắn ta có khí chất không tầm thường.
- Ta là ai, cô không cần biết. Nhưng cô đã đi vào địa bàn của ta mà còn không biết ta là ai thì đúng là lạ. - Hắn ta vẫn để y thinh cái bản mặt đáng ghét ấy mà nói.
- Địa bàn của ngươi? Hờ thế bây giờ làm thế nào ngươi mới thả ta ra. - Đáng ghét thật, trông cũng đẹp trai mà lại haizz thật tiếc quá.
- Thả cô, cô nghĩ ta dễ dàng thả cô vậy à! Nói đi cô là ai? - Hắn ta nhìn tôi với ánh mắt giết người.
- Ta là Đông Bảo, con gái của nhà rèn kiếm. - Tôi bịa đại một cái tên.
- Ta là... - Hắn ta chưa nói hết câu một vị cô nương bước vào ngã vào người hắn ta dừa như đang bị thương thì nhanh như chớp bị hắn ta rút kiếm đâm vào tim không những thế hắn ta đá cô nương kia ra xa.
- Ngươi... Ngươi thật độc ác. - Tôi thật sự kinh hãi.
- Ai đến gần ta 3 bước người đó không thể sống ngươi nên nhớ điều này. - Nói xong hắn ta đi mấy dạng-- { ~em là dòng ngăn cách dth~}--
- Tên kia thật đáng ghét... - Kiều Thiên Nhi đang cầm búa chặt cây, mặt khốn khổ.
- Ngươi đang nói xấu ta à. - Hắn ta từ đâu xuất hiện lù lù làm nó ( Thiên Nhi) giật mình theo bản năng quăng búa về hắn. " Này cô định giết ta à? " Hắn bực bội bảo.
- Xí.. Ta chán rồi đấy. Ngươi bảo dạy ta võ công mà! Cuối cùng ngươi bảo ta chặt cây là như nào hả? - Nó nói một lời bước gần hắn một bước.
- Ngươi né xa ta ra, ta ghét nhất là nữ nhân. - Hắn ta bảo rồi ngày càng lùi, nó thì ngày càng tiến.. Đến khi hắn ta lùi không được nữa, bị nó đá một cái vào mặt.
- Này đủ rồi đấy, ta là sư phụ cô đấy. - Hắn ta bảo nhìn nó sắc lẹm.
- Sư phụ cái đếch, bố đây chả buồn tập võ với ngươi nữa. - Nó hầm hực nhìn hắn, gương mặt phụng phịu đáng yêu làm cho nam nhân nào thấy chắc cũng động lòng, nhưng đối với hắn thì KHÔNG.
- Ta đảm bảo cô nhất định không phải là Lâm Thiên Nhi, công chúa của Cao Kỳ, nàng ta không độc ác mà nữ Hán tử như ngươi.. Nàng ta dịu dàng như nước, giọng nói ngọt ngào như bài hát, bước đi uyển chuyển như gió... - Hắn ta buông lời khen ngợi làm nó bực mình.
- Đúng ta không phải Lâm Thiên Nhi, ta chỉ sống trong thân thể cô ta thôi. Chết tiệt, ta thật sự đếch thích ở đây ta muốn về Việt Nam... Aaaaa. - Nó ấm ức nói mà quên mất việc này không được nói ra.
- Ngươi nói gì? Việt Nam?
- À, không có gì.. Hờ hờ * gãi đầu*
- Ngươi nói rõ ràng cho ta. - Hắn ta chạy đến nắm cổ áo nó lên, 2 mắt đỏ ngầu.
Sau đấy, cô đành kể hết mọi việc cho hắn ta đành khai luôn việc Tiểu Liên.. " Tiểu Liên tao xin lỗi mày.. " Nó thầm nghĩ. ( Như: Tiểu Liên mà biết chắc haizz..).- Ta không đồng ý việc các cô sống trong thân thể người khác, ai biết các cô là người tốt hay xấu chứ. - Hắn ta khi nghe xong câu chuyện không đồng tình nói.
- Hờ, thế huynh giỏi thì tìm cách đi...
- Đi, ta và cô đi tìm cái cô Hà Tiểu Liên...
- Tìm làm gì chứ?
Hắn không trả lời kéo nó đi.---- Tại một chỗ nào đó ----
" Báo cáo sư tôn! Có kẻ thứ 3 biết được chuyện ấy rồi ạ " Một người lạ mặt áo đen nói.
" Xử lí kẻ đó cho ta "~~~~End chap 4~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
( Xuyên không ) Bạn thân ơi!! Tao Với Mày đã xuyên không!
FantasyTôi muốn xuyên không đấy là ước mơ của tôi, cứ ngỡ ước mơ xa vời lắm, ai dè ối vào ngày kia thì....