Chap 6

6 1 1
                                    

     - Mệt thật. Cuối cùng cũng thoát được tên đó. - Kiều Thiên Nhi vui mừng nhưng khi nhìn lại phía sau lưng thì 1 đám người mặt mày hung tợn bước vào ép cô vào sát đường cùng. 
    - Các ngươi muốn gì?  - Kiều Thiên Nhi nhìn đám người kia lòng không khỏi sợ hãi. 
   - Bọn ta chỉ cần ngân lượng..  - tên đầu sỏ bảo. 
  - Nhưng ta không có.  - Cô không nói dối quả thật cô không có. 
  - Không có?  Thế ta cướp sắc.  - Tên đầu sỏ nhìn Kiều Thiên Nhi thèm thuồng. 

    Kiều Thiên Nhi hoang mang, cô muốn chạy nhưng hết đường rồi, hắn ta lại tiến về chỗ cô càng ngày càng gần. Cô gần như sắp phát khóc trong lúc đó 1 tia sáng hi vọng được loé lên với giọng nói " Các ngươi định ức hiếp nương tử của ta à?  " Tôi đến nhìn Kiều Thiên Nhi đang sắp khóc anh dũng tiến đến.

   - Ngươi là phu quân của Ả ta?  - Tên đầu sỏ nhìn tôi. 
   - Đúng. - Hắn ra nhìn tôi hung tợn như muốn đánh tôi vậy.
   - Đánh nó cho ta...  - Hắn vừa dứt một đám xông vào định đánh tôi, trong khi đó Kiều Thiên Nhi nhìn tôi với ánh mắt như muốn nói : " Con ngu " Thiệt là đau lòng. 

   - a..  - một tên dùng tay đánh vào tay tôi oa tôi chưa phản ứng kịp nên hưởng trọn đòn đó.  Tất nhiên sau đấy tôi lấy lại phong độ lấy một sợi roi ra đánh vào bọn đang bao vây tôi chúng ngã rục nhưng vẫn cố chấp đánh tôi, nhìn về Kiều Thiên Nhi tên đầu xỏ đang định xé áo nó...

   Tôi không nghĩ được nhiều rút ra một thanh kiếm nhỏ vừa tay mà tôi lụm của tên kia vào hôm qua quăng cho nó kèm câu nói " Đánh đi, đánh sao cũng được " Dĩ nhiên lúc đó có khá nhiều chỗ sơ sót tôi bị bọn kia đánh tới tấp đến phun ra máu...  Kiều Thiên Nhi sau khi thấy vậy hốt hoảng dùng kiếm đâm chết tên kia chạy đến đánh chúng như một kẻ điên.. 
    Ngây lúc tôi sắp ngất trước mắt tôi là một cảnh đẫm máu, Kiều Thiên Nhi áo nhuộm đỏ nước mắt tuôn rơi trong đáng thương nhưng lại mang luồng khí lạnh lạ lùng. 
   ----
  Kiều Thiên Nhi sau khi hạ hết đám đã tổn hại Hà Tiểu Liên, cô chạy đến bên Tiểu Liên ôm cô vào lòng gào khóc. 

   - Mày đừng bỏ tao mà.. Hức xin mày đó.  - Cô đang hoang mang không biết làm như thế nào thì 2 vị công tử nào đó đi ngang ghé vào khẽ hỏi cô : " Các cô sao thế?  Có cần ta giúp không? "
     Kiều Thiên Nhi nhìn 2 vị đó gật đầu, ngay lập tức một vị công tử ẩm Hà Tiểu Liên lên và dùng khinh công bay đi... Trong lúc tôi còn đang ngạc nhiên thì vị công tử còn lại cũng làm tương tự như vị kia. 

  ----- Chỗ của Diệp Tử Thiên -----

   - Ả ta thật đáng ghét...  - Diệp Tử Thiên sau khi bị Kiều Thiên Nhi lừa thì lập tức đi tìm cô nhưng lại bị lạc mất dấu và giờ đang khó khăn trong đám người dày đặt.

   - Nghe gì chưa? 
   - ở còn hẻm phía trước nghe đâu nãy có vị cô nương bị bọn côn đồ bắt đó..
   - Đâu, nãy ta đi ngang thấy chỗ đó đám côn đồ chết cả rồi, máu tanh lắm. 
   - Thế cần báo quan không? 
   - Bọn côn đồ đó chết, ta mừng hết lớn chứ ở đó mà báo quan. 

    Vô số tiếng bàn tán vang lên, Diệp Tử Thiên cũng nghe được nhưng chả mấy quan tâm tiếp tục tìm Kiều Thiên Nhi.  Trong lúc đó có 2 bóng đèn luôn đi theo sau Diệp Tử Thiên nhưng hắn vẫn không biết có thể 2 bóng đen đó có pháp lực mạnh lắm sao? 

------ Tại 1 nơi nào đó ------
    Nơi âm u đầy lạnh lẽo...
   - Chết tiệt thanh kiếm của ta đâu rồi chứ.. Đáng ghét.  - Một vị nam nhân khuôn mặt lạnh băng ngồi trên một ngai vàng giữa một khu rừng thật sự nếu không phải tôi là tác giả truyện thì tôi sẽ bảo là ảnh bị khùng đấy nhưng nam chính của chúng ta phải ngầu lòi mới được đúng không? 
   
    - Là Ả kia... Đông Bảo ư?  Ta sẽ đào hết cái mảnh đất này để tìm được ngươi. Muốn lấy đồ của Ẩn Thiên ta nằm mơ.  - Hắn ta cười một cách đáng sợ...

          ------- End chap 6 --------
  

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 28, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

( Xuyên không ) Bạn thân ơi!! Tao Với Mày đã xuyên không!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ