Tôi cầm tờ giấy điền điểm số trong tay, nhìn vào từng con điểm trên đó mà thở dài.Đứa bạn bên cạnh bỗng đập lên vai, tôi đau điếng quay lại trừng nó, chỉ thấy nó vô tâm cười cười, hỏi tôi:
"Có chuyện gì mà thở dài như bà già thế kia?"
Tôi lắc lắc tờ giấy, nói:
"Điểm thế này sợ không thể học giỏi rồi."
"Sao vậy?" Nó tò mò hỏi.
"Bị khống chế chứ sao." Một lần nữa thở dài, tôi dựa lưng lên ghế. Cầm tờ giấy nhẹ tênh thế này đây, mà tôi lại cứ ngỡ như mình đang cầm quả tạ nghìn tấn.
Nặng nề đến khó tả.
Đứa bạn vẫn cười, nụ cười mà tôi ghét nhất ở mọi người.
Cái nụ cười mang ý nghĩa "Vốn dĩ nó chính là như vậy mà."
Cái nụ cười như lường trước được mọi viêc, họ không quan tâm cái gọi là cố gắng của tôi, không để ý đến áp lực của tôi, họ không nghĩ tới quá trình học hành miệt mài mệt mỏi của tôi. Sau bao nhiêu lần, mọi người đều để ý cái kết quả, học sinh khá là cái điều hiển nhiên mà mọi người gắn mác cho tôi.
Tôi phải là học sinh khá, hoặc có thể là tệ hơn. Đến lúc ấy, nụ cười của họ còn cay nghiệt hơn nữa cơ!
Tôi rũ mi, nhắm mắt, lơ đi đứa bạn ngồi bên cạnh đang nói liên hồi:
"Mày buồn cái gì chứ? Thế là tốt lắm rồi! Tui cũng học sinh khá đây này!" Nó có lẽ đang an ủi tôi?
"Để tui yên một chút." Tôi nói với nó, một cách chán chường. Cũng không nghĩ nó đi hay ở lại, tui gục mặt xuống bàn, dùng hai cánh tay bọc lại mọi ngóc ngách.
Tôi nghe được một cái hừ lạnh nhỏ nhoi... Là từ đứa bạn?
A~ Bạn tốt thật! Tám năm rồi ấy chứ...
Giờ có lẽ lại chạy qua bên nào đó nói xấu tôi rồi?
Vậy đấy, nhiều khi tôi không biết liệu tôi với nó có phải là bạn không? Ha, đã thân nhau tận tám năm?
Tôi nhếch mép cười nhạt, chẳng quan tâm. Nói cái gì tám năm, cùng lắm là học chung lớp 5 năm cấp 1, quen sơ sơ, rồi lên cấp hai lại học chung nên mới bắt đầu thân hơn một chút.
Tính tôi vốn lạnh nhạt, chuyện gì náo nhiệt tôi đều đứng bên ngoài, thậm chí không nhìn nữa mà đi lướt qua, người ta thường nói người như vậy rất chán nhỉ?
Kiểu như tôi tự cô lập mình ấy. Thế nên là, cách đối xử của tôi đối với bất kì ai đều như nhau, chỉ là đổi với nó thì tốt hơn một chút. Dù sao cũng là bạn chung lớp với nhau tám năm. Tôi tự nhủ với mình điều ấy.
Nhưng là không biết như thế nào, nó bên ngoài thì ôn hòa với tôi như vậy, bên trong thì chống đối tôi cả nghìn lần ha? Bằng chứng là lúc nào bọn tôi cũng cãi nhau từ những chuyện nhỏ nhặt. Nó sẽ lơ tôi và đi qua nhóm khác, bắt đầu chỉ chỏ nói xấu tôi.
Tôi không quan tâm lắm cái nhìn của người ta đối với mình, hơn tất cả, tôi cũng không sợ mình xấu đi trong mắt người khác. Bởi cơ bản, tôi chả có cái gì để cho họ nói cả.