I/ Lý thuyết.1 - Write là viết, viết một câu chuyện hoặc một thứ gì đó. Writer là tác giả, người viết câu chuyện đó.
2 - Một writer cần có sự kiên nhẫn, trí tưởng tượng phong phú, biết đặt mình vào từng nhân vật và biết dùng lời văn ở góc độ đại chúng, cho mọi người cùng hiểu. Phải có sự nghiêm túc khi viết truyện và cần có sự tôn trọng đối với người đọc và cả truyện của mình. Biết tạo tình huống, nội dung một cách logic và rõ ràng.
3 - Theo mình, một câu chuyện hay cần có nội dung lôi cuốn, cốt truyện hợp lí và gay cấn. Nhân vật dược miêu tả rõ ràng và có từng tính cách khác nhau, không theo một khuôn. Một câu chuyện cần có đủ các yếu tố: tự xự, miêu tả, biểu cảm, hội thoại. Tình tiết truyện phải hợp lí.
II/ Tình huống.
- Nếu được, mình sẽ nói bạn ấy gửi cho mình cuốn truyện của tác giả mà bạn ấy nói mình đạo. Nếu không đúng mà bạn ấy lại nói mình đạo, thì không được, lúc ấy, mình sẽ nói chuyện lại với bạn ấy. Còn nếu truyện mình giống với truyện tác giả ấy, thì mình sẽ xoá truyện, hoặc xoá những phần mà bạn ấy nói mình đạo. Bởi trên đời này có rất nhiều quyển truyện/ sách giống nhau, vì cùng nói về một thể loại, nên có lẽ sẽ có nhiều nhất là 7/10 là giống. Giống càng nhiều thì mới gọi là đạo, chứ nếu không chỉ giống tên nhân vật, hoặc cách gọi, hoặc tình huống như thế nào đó, bạn ấy mới đọc ngay tình tiết ấy, thấy giống thì gọi là đạo thì không được. Bởi vì, không có bất kì truyện nào là giống nhau, không ít thì nhiều. Nếu nói như bạn ấy chỉ giống một chút đã gọi là đạo văn thì trên đời này quả thật rất có nhiều truyện/ sách đạo rồi.
- Còn nếu bạn ấy nói mình viết truyện mình không hay, thì nếu được, bạn ấy giúp mình nhận xét để mình sửa chữa và hoàn thiện. Còn không, bạn ấy có thể không đọc truyện của mình nữa và chuyển sang đọc truyện bạn ấy thích. Trên thế giới màu cam này có rất nhiều truyện, mình không ép bạn.
III/ Thực hành.
Viết một oneshot về tình yêu học đường.
Tôi tên Lạc Ly, họ Lạc tên độc một chữ Ly.
Năm nay học lớp 12, có một con bạn thân là hot girl của trường.
Hai tháng trước tình cờ gặp một đàn anh ở trường, nhất kiến chung tình.
Anh học giỏi, chơi thể thao giỏi, có ngoại hình đẹp và khuôn mặt anh tuấn với nụ cười toả nắng như ánh dương quang. Tôi bị thu hút bởi nụ cười đó.
Nhưng tôi nghĩ mình chỉ là một con mọt sách, không có cơ hội theo đuổi anh nên hiện tại. Tôi đang đứng trước một sạp bói toán.
- "Cô bé! Tới đây! Ta giải đáp hết thảy những điều cô không biết cho, còn giúp cô có thể làm những điều không thể thành có thể chỉ với một viên kẹo này!" Chủ nhân sạp bói toán - Một lão bà lưng khòm choàng áo đen bí ẩn dụ dỗ tôi với một viên kẹo (hay thuốc gì đấy) trên tay bả.