I/Lý thuyết
- Mình viết truyện được khoảng 3 năm hơn :> Bắt đầu từ khi biết đến Watt này :>
- Mình viết thể loại nào cũng được, nhưng yếu tả cảnh.II/Thực hành
(Một oneshot tùy chọn :> Mình xin tả về biển :>)
Tôi cầm chiếc máy ảnh trong tay, mắt nhìn về phương đông, nơi mặt trời đang từ từ nhô lên cao.
Chờ đợi khoảng khắc đẹp đẽ này là một loại hạnh phúc, nhưng khi có thể chụp được nó thì còn hạnh phúc hơn. Vì vậy, tôi liền nhanh tay đưa máy ảnh lên mắt, cân góc độ và chụp liên hồi.
Bây giờ còn chưa tới 5 giờ sáng, mặt trời nhô lên một nửa, chậm rãi.
Vô thức càng đi về phía trước, tôi loạng choạng đi qua từng cơn sóng nhỏ nhấp nhô, ai, tôi cuối xuống nhìn chiếc quần jean của mình, ướt hết rồi!
Quá mải mê chụp ảnh, tôi quên mất nơi đây có nước, nói đúng hơn là biển.
Có lẽ do quá say mê hình ảnh mặt trời mọc, tôi vô tình bỏ quên cảnh biển nơi đây, một khung cảnh đẹp và hoành tráng không kém mặt trời bao nhiêu.
Nơi này vắng vẻ, chỉ có tôi và không xa là một đôi dừa cao chót vót, thân cây cành lá rung rinh động đậy nhờ những cơn gió thoảng mát lành từ biển tiến vào, "Xoạt, xoạt" nghe thật vui tai!
Sau khi chụp xong, tôi lùi lại vài bước. Chân nhẹ nhàng dẫm vào từng đẫm cát mịn, in lại những dấu chân nhỏ nhắn. Tôi lựa một chỗ có thể thu hết hình ảnh nơi đây vào tầm mắt mình rồi mới ngồi xuống.
Ngây ngốc nhìn.
Ôi, tôi cứ nhìn như vậy đấy, nhìn cái khung cảnh yên bình này.
Từ xa, tôi có thể thấy ông mặt trời đỏ rực như lửa đang nhô lên cao sau những dãy núi, rồi lại có những đám mây ngã màu vàng xanh, trôi lơ lửng từng cụm, có khi còn dính vào nhau tạo thành một đám mây to, thật thú vị!
Tôi tự hỏi, những cơn gió mát lạnh trong lành này, luồn vào mái tóc dài của tôi rồi chơi đùa, tựa như có thể nhẹ nhàng, thần không biết quỷ không hay cuốn tôi đi nơi nào? Sẽ hay không như những đám mây ấy cùng phiêu lưu đi qua nhiều nơi, khám phá nhiều điều kì diệu trong trời đất?
Nếu được vậy thì tốt biết bao? Có thể bay đi một cách nhẹ nhàng nhất, có thể khám phá những điều diệu kì chưa ai biết, hơn hết, có thể rời xa cái bề bộn của cuộc sống này, thế thì tuyệt vời làm sao?
Tôi thở ra một hơi, tâm tình bình lặng hơn bao giờ hết.
Khẽ rũ mắt, nâng tay vuốt những lọn tóc rối, tôi lại nhìn về biển, nơi có những cơn sóng lăn tăn đang đều đều tiếp cận tôi, nhưng đáng tiếc nó không vồ tới.
Tôi cười cười nghĩ như vậy, không có chuyện tôi để nó làm ướt người mình lần nữa đâu nha!
Lại lấy máy ảnh chụp một pô, tôi muốn chụp lại khoảng khắc xinh đẹp này. Biển, sóng, mặt trời, và đám mấy....
Nhiều lần tôi đọc thơ, rồi ngồi tưởng tượng mình sẽ ngồi trên cát như này, nhìn trời, nhìn biển. Thầm nghĩ cái cảm giác đó sao mà thật buồn chán, nhưng không, bây giờ tôi không có một tia phiền chán nào cả, thậm chí tôi còn phỉ nhổ cái suy nghĩ ngu ngốc đó của mình, thật thiển cận biết bao nhiêu?
Nói thẳng ra những người có suy nghĩ như vậy chỉ là những kẻ thiển cận không có não? Ôi không, không nặng như vậy, chả qua là họ chưa từng nhìn biển thật mà thôi, họ phải đặt mình vào, phải suy ngẫm về những việc khó khăn trong cuộc sống mình đã trải qua, phải hiểu được như nào là thằng trầm cuộc đời, thế đấy, đến lúc đứng trước khung cảnh biển này, họ sẽ cảm nhận được qua mặt biển xanh ngát lấp lánh đó, trong sáng như vậy. Trôi trôi, nổi nổi, kết hợp với những đám mây trên cao kia, họ mới cảm nhận được sự yên bình khó có được nơi đây, họ mới cảm thấy được trân trọng nơi này như thế nào.
Đồng thời, tâm hồn của họ cũng sẽ như được thanh tẩy...
Tôi không phải là ngoại lệ, tôi cũng nằm trong trường hợp của họ, cũng cảm nhận được và phải rút lại cái suy nghĩ ngớ ngẩn đó của mình thôi.
Nói về thơ biển đầy cảm xúc, tôi chợt nhớ một bài thơ tình biển tôi đã từng đọc trên mạng:
"Có một lần biển và sóng yêu nhau,
Người ta bảo biển là tình đầu của sóng.
Sóng dữ dội vỡ bờ cát trưa nóng bỏng,
Biển rì rầm hát mãi khúc tình ca.Có một lần sóng nông nổi đi xa,
Bao kẻ đến và tỏ tình với biển.
Biển sợ rằng sóng không về vĩnh viễn,
Nên đành rằng hò hẹn với vầng trăng.Sóng trở về thế là biển ăn năn,
Sóng đâu nợ để biển xanh kia vô tội.
Tình chỉ đẹp khi không còn gian dối,
Và bỏ đi kể từ đó không về.........."
*Trích: Chuyện Tình Biển Và Sóng
(Trần Ngọc Tuấn)Hồi ấy tôi còn ấu trĩ cảm thấy thật buồn cười thế nào, bây giờ lại cảm thấy mình hồi ấy ngu ngốc biết bao nhiêu.
Thuở nhỏ nông cạn, không hiểu chuyện, không biết cảm nhận...
Qua một chuyến đi đến biển để lấy ảnh mặt trời mọc này, tôi dường như trưởng thành hơn. Tâm hồn cũng được thanh tẩy, nhẹ nhõm đến mức tôi luyến tiếc rời đi bờ biển này, nơi khiến tôi sáng tỏ nhiều điều.
...............
_________
P/s: Nhân từ a ~~
:>