C 61

2K 21 0
                                    

  Mặt méo sang một bên, đau bỏng rát.

" Nói, các ngươi một mình đi đâu?"

Hạ Phi Vũ tay nắm thành đấm, vẻ mặt kiêu ngạo, thanh âm bén nhọn rất nhiều.

"Cô dựa vào cái gì mà hỏi hành tung của tôi?" Dung Ân mệt mỏi, quần áo ướt sũng trên người còn chưa thay, có vẻ chật vật khó chịu, " Cô lại dựa vào cái gì đánh tôi?"

Hạ Phi Vũ không nghĩ cô có ngữ khí mãnh liệt như vậy, ánh mắt nhìn về phòng cấp cứu, sau khi xác định Nam Dạ Tước sẽ không xuất hiện, lúc này mới mạnh giọng " Tôi muốn đánh liền đánh...."

Lúc này bộ dạng cao ngạo của cô ta đã hiện ra, cô không bao giờ để Dung Ân vào mắt. Cùng lắm, Nam Dạ Tước chỉ là đang đùa giỡn với Dung Ân mà thôi.

"Bốp—"

Y tá đi đang nghe được, nghiêng đầu nhìn, há hốc miệng, vội cất bước đi.

" Cô—" Hạ Phi Vũ ôm mặt, thần sắc kinh ngạc, cô ngay cả một chút cũng không nghĩ rằng Dung Ân sẽ đánh trả " Cô dám..."

"Tôi muốn đánh liền đánh." Dấu tay của Dung Ân hằn rõ, trong công việc, khi Hạ Phi Vũ làm khó dễ cô chỉ có the63nhan64 nại, nhưng không nghĩ cô được voi đòi tiên.

Xoay người, vừa muốn rời đi, nhưng cuối cùng cảm thấy không thể nuốt trôi, Dung Ân lần thứ hai tiến tới mặt cô.

Hạ Phi Vũ còn đang ngây người ra, thấy tư thế của cô, nghĩ Dung Ân vẫn chưa bỏ qua, bất giác sợ hãi lùi lại.

"Cô muốn được anh ta chú ý, là chuyện của cô, đừng liên lụy đến tôi." giọng nói của cô cường ngạnh, đột nghiên nghĩ đến nguyên tắc Nam Dạ Tước nói khi trong sơn động, đối với một số người, đúng là không thể nói đạo lí.

Thấy cô rời khỏi, Hạ Phi Vũ không nuốt trôi bực tức " Biết anh ta có nữ nhân khác, cô vì vái gì có tình nguyện ở lại.?"

Đêm đánh vỡ đầu Nam Dạ Tước, những nụ hôn hiện trên người anh, hiện giờ, còm cảm thấy nhói nhói, Dung Ân không quay đầu lại nói, "Cô sao? Nếu biết anh ta không chỉ có 1 nữ nhân, vì cớ gì tình nguyện đứng đây đợi?" < cứng họng há há>

Không đợi Hạ Phi Vũ trả lời, Dung Ân liền rời khỏi, đèn cấp cứu vẫn bật sáng, Nam Dạ Tước lần này bị tập kích, Lí Hàng ứng phó cực kì nhanh, mà Hạ Phi Vũ có thể biết ngay lập tức như vậy, có thể nghĩ, cô vẫn có vị trí đối với Nam Dạ Tước, bằng không, Lí Hàng sẽ không cho cô biết tin tức này.

"Cô có muốn trở về thay quần áo không?"

Dung Ân ngẩng đầu, lọt vào tầm mắt, là một cơ thể anh tuấn cường tráng, đây chắc là Lí Hàng, lần đầu gặp cô có cảm giác có quan hệ mờ ám.

" Không cần." Dung Ân cảm thấy, cô cùng Nam Dạ Tước cùng nhau trải qua sinh tử, nếu sống sót, cô nên ở đây, ít nhất cũng là lúc này.

Nam nhân gật gật đầu, cũng ngồi xuống cạnh cô, Dung Ân kẽ nhắm mắt, bỗng nhiên trên vai thấy ấm áp, Lí Hàng rút tay lại " Buổi tối, sẽ rất lạnh."

Dung Ân nhìn xuống, là một cái áo da, cô vẫn thấy, những nam nhân hay mặc áo da có xu hướng ngang ngược, "Cám ơn."

" Không cần lo lắng, anh ta không chết được đâu." Lí Hàng dường như rất hiểu Nam Dạ Tước, lấy ra điếu thuốc, vừa định châm lửa, liền nhớ đây là bệnh viện, nam nhân chỉ có thể đặt ở đầu ngón tay thưởng thức.

" Tôi cũng cảm thấy được, anh ta sẽ khỏe lại." Ác ma đó, còn chưa gieo tại họa ở nhân gian, làm sao cam lòng bỏ đi được chứ.

Hai người cũng không giỏi nói chuyện, đối đáp vài câu, không khí liền yên tĩnh lại.

Lí Hàng đem điếu thuốc đặt trước mũi, mi mắt khẽ nhắm, lại cùng Dung Ân hai tròng mắt lạnh lùng dường như cùng mở ra, nam nhân nhướng một bên mày, trên người Dung Ân, hắn nhìn không được là cô lo lắng hay có gì che giấu, cô, tĩnh lặng, giống như gương phẳng, cố tình không cho kẻ khác nhìn thấu, sợ trước mặt hắn tiết lộ tâm tình của mình.

Đèn cấp cứu tắt.

Bác sĩ và điều dưỡng đi ra trước, ngay sau đó, y tá đem xe đẩy dời ra, Dung Ân cùng Lí Hàng đồng thời đứng dậy, thuốc mê vẫn chưa tan, Nam Dạ Tước có vẻ tiều tụy.



Lúc lau người, mắt nam nhân đột nhiên lóe sáng, anh đột nhiên ưỡn cao người, nâng từng tí tay trái chỉ Dung Ân, " Ăn gan hùm sao, ở trước mặt tôi dám khoác áo của nam nhân khác." Tay anh kéo cổ tay Dung Ân, cô cũng không bước tới, bị kéo lại giường bệnh liền theo động tác của Nam Dạ Tước tiến sát lại, toàn bộ sức lực đè lên cánh tay anh, ở chỗ đang truyền nước, tức thì cố lấy cái túi lớn, máu đảo ngược vào trong dịch truyền.

"Qua đây."

Dung Ân biết tính anh bá đạo, đem áo trên vai trả lại Lí Hàng, " Cám ơn."

Giữa phòng bệnh, Nam Dạ Tước ngồi nửa người dậy, trên mặt còn vết xước khi bị kéo vào sơn động, tuy không có sạo, nhưng nhìn thấy rất rõ ràng.

Nam nhân dùng ngón tay cái nhấn nhẹ trên mặt, " Nhìn kĩ, vẫn là xuống sắc,"

Lúc này, lại còn có thể quan tâm đến gương mặt, cũng khó trách, khuôn mặt hoàn mỹ như vậy, bị vài vết thương thật sự đáng tiếc.

"Chuyện này không cần điều tra, ta biết ai đã hạ thủ."

Lí Hàng cũng không nói tiếp, mà cẩn thận nhìn phía Dung Ân, việc như vậy, không nên để người khác biết.

Dung Ân nhận thấy sự khác thường trong mắt anh ta, chuyện của Nam Dạ Tước, cô không muốn biết thêm, cũng không muốn tham gia, " Tôi ra ngoài trước."

Nói xong, liền rời đi.

"Khoan đã." Nam Dạ Tước nhìn chằm chằm lưng cô " Cô cứ ở ngoài cửa."

Quần áo hong gió phân nửa, dính sát người, khó chịu cực kỳ, Dung Ân vốn định về thay, nhưng Nam Dạ Tước nói như vậy, cô liền nghe theo, ra khỏi phòng bệnh, ngồi ở ghế dài,

Trong bệnh viện, mùi khử trùng ở khắp nơi, mỗi lần thở, có thể cảm giác được cay cay.

Dung Ân khó chịu bộ đồ bó sát trên người, lúc gục đầu xuống, bỗng nhiên có một gói to ở trước mặt.

Ngẩng đầu, thấy một người đàn ông xa lạ.

"Đây là Tước thiếu sai tôi chuẩn bị." Nói xong, đem đặt vào tay cô, cô tò mò, mở ra liền thấy, một bộ quần áo mới.

Sự chu đáo của anh, không thể không làm người khác ấm lòng.

Đúng lúc này, trong phòng bệnh mở ra, Lí Hàng đi ra ngoài.

" Cửa, vào đi." Nam Dạ Tước ngữ khí trước sau như một bá đạo.

Dung Ân ôm gói to, đi ngang qua Lí Hàng, cô không khỏi ngẩng đầu, lần nữa, lại bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo.

Trong phòng bệnh, Nam Dạ Tước nằm nghiêng, truyền nửa bịch thuốc, thần sắc cũng đã ổn định lại. " Thay quần áo trước đi."

Dung Ân đứng trước giường bệnh, có chút không tự nhiên, nam nhân thấy cô sau một lúc vẫn bất động, liền nói, " Làm sao vậy?"

"Nếu lỡ có người vào thì làm sao?"

"Ha ha ha—–" Nam Dạ Tước bỗng nhiên không thể kìm chế cười lớn, anh nhìn chằm chằm gương mặt xấu hổ của Dung Ân, dùng chân đá đá phía trước, " Ai kêu cô thay ở đây, không phải chỗ đó là phòng tắm sao?"

Dung Ân nhìn theo, quả nhiên.....

" Ân Ân, không phải cô thích cởi quần áo trước mặt tôi chứ?" nam nhân khôi phục lại trước sau không hề có hảo ý, " Vậy thay ở đây đi, tôi canh cho cô..."

Vài chữ cuối cùng, bị Dung Ân ném sau cửa.

Thêm vào đó, càng cười xấu xa hơn.

Thay quần áo khô mát, cả người đều thấy thoải mái, Dung Ân mở cửa đi ra, chỉ thấy thấy Nam Dạ Tước gác tay sau đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cô bước đến, nam nhân nghe được tiếng động, mở mắt, đợi sau khi cô đến gần, hai mắt nhạy cảm chú ý tới gương mặt sưng đỏ của cô " Trên mặt cô làm sao vậy?"

Cô xoay người ngồi trên ghế," Bị người ta đánh."

"Ai?" Nam Dạ Tước ngữ khí dằn xuống.

Dung Ân nâng cằm lên, hai mắt bình tĩnh nhìn hai mắt tối sầm của anh " Trưởng phòng Hạ."

"Phi Vũ?" hoàn toàn thay đổi khẩu khí.

Dung Ân cười yếu ớt có vài phần châm biếm, " Không tin sao?"

Nam Dạ Tước không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm cô, Dung Ân ánh mắt không chút kiêng kị, nói từng câu từng chữ, " Tôi đánh trả."

Vẻ mặt khó hiểu của Nam Dạ Tước nhìn không ra vui, cũng không ra giận, Dung Ân nhìn hướng khác, lại nghe anh cười nói "Ân Ân, ai cho cô lá gan to như vậy?"

Dung Ân trả lời mỉa mai, " Chẵng lẽ, tôi bị đánh không đánh lại.?"

"Không." Nam Dạ Tước khẩu khí ngang ngược lạnh lùng, " Bị đánh không đánh lại là đồ ngốc, nếu cô ta đánh cô, đương nhiên phải đánh lại."

Nữ nhân, một khi sau lưng anh động thủ, so với oán phụ có gì khác biệt.

Ngoài cửa, Hạ Phi Vũ định gõ cửa nghe thấy vậy tay liền dừng lại giữa không trung, một tay gắt gao nắm chặt, chỉ có thể đem cái tát này ủy khuất nuốt vào bụng, xuyên qua khe cửa, đem tầm mắt sau lưng Dung Ân thu hồi, căm giận đi khỏi.

Nam Dạ Tước chán nhất cái gì, cô biết, lúc này, không thể đụng vào cô ta.

Đã gần sáng, Dung Ân cúi đầu, bất cứ lúc nào cũng có thể ngủ.

"Tôi muốn uống nước."

Dung Ân chịu đựng mệt mỏi đứng dậy, đến chỗ góc tường lấy nước cho anh uống xong, Nam Dạ Tước nằm sát mép giường, chừa một nữa chô trống, vỗ xuống, " Lại đây."

Dung Ân dựa trên ghế, sợ bị người khác thấy, lắc đầu, " Không cần."

Sự thân thiết lúc ở sơn động hoàn toán biến mất. Sau khi thoát khỏi nghịch cảnh, người với người lại như lúc đầu.

Loại cảm giác này, Nam Dạ Tước không thích.

Anh dùng sức vỗ xuống lần nữa " Lại đây."

Tiếng điện thoại vang lên, Dung Ân nghĩ điện thoại sau khi vào nước sẽ hư. Cô nhìn xuống màn hình, là Diêm Việt.

Nam Dạ Tước đã nghiêng người đứng lên, kéo tay cô đến trước giường bệnh, sau khi Dung Ân từ chối cuộc gọi, bị Nam Dạ Tước ấn xuống bên người anh.

"Điện thoại của ai?"

Cô nắm chặt điện thoại trong tay, đặt ở trước ngực, quay lưng về phía anh, "Lý Hủy, cô ấy thấy tôi không về khách sạn, lo lắng."

Nam Dạ Tước nằm nghiêng, sức nặng toàn bộ đè lên nữa người bên phải, Dung Ân nhận thấy người sau lưng không được tự nhiên, liền mở miệng hỏi, " Tay anh có sao không?"

Ám dục - FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ