C 71

1.8K 18 0
                                    

  Đầu tiên là nghĩ cách mang thai, thấy không ổn, lại muốn một mình sinh con, Dung Ân, trước đây. anh ta quả nhiên đã xem nhẹ cô rồi.

Người đàn bà này, anh đã cưng chiều quá mức, từ lúc ở cùng chỗ với cô, anh cũng không chạm qua người khác, anh thậm chí tin tưởng cô, nhưng không ngờ, cô đã sớm có sắp xếp, nếu không phải lần này ngoài ý muốn, anh sẽ bị cô xoay như chong chóng.

Nam Dạ Tước trong lòng chợt cảm thấy thất bại, nhưng cũng có một loại cảm giác không rõ, đau nhói đâm thật sau vào tim, hai mắt từ từ mở to đóng lại, bầu trời đầy sao sáng như ngọc, lại không biết, sau cơn mưa trời lại sáng sao?

Từ Khiêm nhìn bóng lưng anh bị bóng đêm nuốt dần dần, anh lặng yên mang lọ thuốc đặt lại chỗ cũ, đi ra ngoài.

Trong bệnh viện, dường như Dung Ân không hề chợp mắt, bàn tay treuyền nước biển lạnh như băng, làm sao cũng không ấm lên.

Vương Linh sau khi tỉnh dậy đi mua đồ ăn sáng, Dung Ân thân thể yếu ớt ngồi dựa trên giường bệnh, ánh mắt không khỏi liếc ra ngoài cửa, đã nhìn thấy một bóng dáng đứng đó lưỡng lự.

"Má Lưu." cô nhận ra.

Hình bóng đó đứng ở cửa, lúc đi vào, trên tay giơ bình thủy lên.

"Má Lưu." Dung Ân thấy bà đến gần, lại gọi.

" Ân Ân," Má lưu đem bình thủy đựng cháo gà đổ ra chén nhỏ, " Đây là ta nấu riêng cho con."

"Cám ơn má."

" Ân Ân cái đó, " Má Lưu ngồi xuống bên giường, mấy lần mở miệng, cũng không biết nên nói gì, "Tại sao...."

"Má Lưu, thật xin lỗi, hôm qua, con đã làm khó má."

"Lão gia một năm nay tính tình xấu đi rất nhiều, Ân Ân, con hãy bỏ qua nhé..."

Dung Ân đưa tay đặt lên bụng bằng phẳng của mình, vuốt nhiều lần, " Thật ra thỉ, ông ấy không cần lo lắng," Dung Ân cố gắng nở nụ cười, nhưng làm sao cũng không cười nổi" Con như vậy, làm sao còn có thể ở bên cạnh Diêm Việt được nữa? Hôm qua, thật sự là con hoa mắt..."

Má Lưu lòng thương tiếc cầm tay cô, " Ân Ân, chuyện trước đây, nên buông ra đi, ta biết con và thiếu gia yêu nhau rất sâu đậm, nhưng..."

"Má Lưu, " Dung Ân cắt lời bà, "Con biết, nếu như con không có nhìn lầm, lúc con ở cửa Diêm gia, anh ấy sẽ đi ra, cho nên má nói đúng, hơn nữa, Diêm Việt hiện tại cũng không phải là người con đã từng kiên trì chờ đợi lúc trước, sau ngày hôm qua, con đã hoàn toàn buông tay rồi."

" Ân Ân,.." Má Lưu rũ hai mắt xuống, cuối cùng là thở dài, đem lời nói nuốt vào trong bụng, " Con có thể nghĩ như vậy, là tốt nhất."

"Lại đây," bà bưng cháo gà đến, "Lúc này cầm tẩm bổ, sanh non chẳng khác nào sảy thai, không được qua loa."

Dung Ân muốn nhận lấy chén cháo, má Lưu đã chạm thìa vào môi cô, " Con còn đang truyền nước, ta đút cho con."

Dung Ân trong lòng ấm lên, quan tâm như vậy, trừ mẹ cũng chỉ có má Lưu, trong lòng phức tạp uống hết chén cháo, " Con không sao, chờ chút nữa là có thể xuất viện rồi."

" Ân Ân," Má Lưu cầm khăn lau miệng cho cô, " Con là cô gái tốt..."

"Má Lưu, con biết người muốn nói cái gì," Dung Ân nhìn ra cửa sổ, không khí ấm áp bên trong nhà so ra vẫn không bằng ánh sáng mặt trời bên ngoài, "Chỗ này, con thật sự không muốn nán lại."

Má Lưu thở dài, không nói gì nữa, chờ Vương Linh trở lại rồi rời đi.

Một cuộc tình toàn tâm toàn ý, đã làm cô thương tích đầy mình, Dung Ân không còn dũng khí để nói đến chuyện tình cảm nữa.

Sau khi truyền hết nước biển, Vương Linh đóng tiền viện phí, gọi xe về Ngự Cảnh Uyển, vừa lúc Nam Dạ Tước lái xe chuẩn bị rời đi, Dung Ân xuống xe, đứng hiu quạnh trong gió, thân thể càng lộ ra gầy gò ốm yếu. Cô mặc bộ đồ nhà đơn giản, trên người mặc áo lông trắng toát, Nam Dạ Tước dừng xe ở cửa, Bộ dạng này, rất giống lúc mới gặp cô.

Xe thể thao ngăn ở cửa chính, Dung Ân cho rằng anh sẽ bộ bước đạp ga đi mất, nhưng không ngờ, anh tắt máy, vẻ mặt đầy lo lắng đi đến.

Dáng người cao to đứng ngăn trước mặt cô chỉ vẻn vẹn có ánh mặt trời, Dung Ân đối mặt với anh không biết nên có vẻ mặt như thế nào, sau một hồi cứng đờ ra, khẽ động khóe miệng, " Anh muốn đi đón tôi sao?"

Đáy mắt anh rất lạnh, loại cảm giác lạnh thấu này, ai dám nhìn, sẽ bị ép tan rã, Dung Ân hất càm lên, đáy mắt thê lương.

Nam Dạ Tước cầm lấy tay cô, sử dụng lực kéo cô đi, anh nắm rất chặt, chèn lên mạch máu yếu ớt, Dung Ân đau la lên, " Anh nhẹ chút."

"Cậu chủ, Dung tiểu thư mới ra viện, chịu không được—"

"Rầm—-"

Tiếng đóng sầm cửa nghe chói tai, Dung Ân cảm giác tòa nhà như run rẩy, Nam Dạ Tước thuận tay đẩy cô lên giường, thân thể to lớn chống bên người cô, " Dung Ân, cô tại sao có thể làm như vậy?"

Cô mở to hai mắt, không hiểu lắm.

Nam Dạ Tước nghiêng đứng dậy, từ trên tủ đầu giường đem lọ thuốc tới, sau khi mở nắp, nghiêng đổ thuốc màu trắng rơi hết trên mặt Dung Ân, theo cổ áo lông của cô rơi vào ngực, "Cô ban đầu đã muốn rời đi, lại lén đổi thuốc, con cái, đối với cô mà nói là cái gì? Cũng chỉ là công cụ của cô thôi sao?"

Dung Ân nhìn lọ thuốc, cô giật môi dưới, đột nhiên cảm giác chuyện này thật nực cười, vận mệnh, rốt cục là trêu đùa cô hay giúp cô?

" Nam Dạ Tước, tôi lúc đó rất muốn rời đi, thế giới của anh quá nguy hiểm, tôi không muốn ở bên anh lo lắng sợ hãi, tôi chỉ muốn cùng mẹ sống một cuộc sống bình thường, nhưng mà, chính anh đã dựng nên một bức tường quá dày. Trừ đứa con, tôi không nghĩ ra được biện pháp nào khác khiến anh có thể gật đầu để tôi đi, nhưng Nam Dạ Tước, anh đối với tôi chẳng qua chỉ vui đùa một chút, cần gì phải đối tốt với tôi như vậy., còn nhớ câu chuyện thần thoại chúng ta nói ở nông trại không? Tôi không muốn.... chính mình biến thành Khắc Lệ Thái, tôi không muốn mỗi ngày đuổi theo bước chân anh, tôi nghĩ làm vậy có thể sánh bước bên anh..." Dung Ân nói xong lời cuối, trong hốc mắt liền lạnh như băng, nước mắt trong suốt chảy dài trên gương mặt cô, rơi trên chăn, "Cảm giác đó, anh sẽ mãi mãi không thể cảm nhận được, lúc anh ôm người đàn bà khác, khi cô ta trong ngực anh xinh đẹp nở rộ, Nam Dạ Tước, anh có nghĩ qua tôi ở nơi nào cô đơn..?"

Anh cúi xuống thắt eo thẳng lên chút ít, Dung Ân cuộn người lại, hai tay che mặt, "Bây giờ, anh rốt cục cũng toại nguyện rồi, tôi không thể xa anh, tôi nghiện rồi, Nam Dạ Tước, anh nên làm gì với tôi bây giờ?"

Tiếng khóc nghẹn ngào, hòa cùng mạnh mẽ hỏi, Nam Dạ Tước chỉ cảm thấy nơi lồng ngực buồn bã, anh thất bại ngồi bên cạnh, khuôn mặt tuyệt mỹ đã tối sầm lại.

"Nói như vậy, thuốc này là do cô đổi trước khi mang thai?"

Dung Ân khổ sở nếm nước mắt, chuyện ngoài ý muốn trong mắt cô, sau một hồi miễn cưỡng, lại bị cho là chủ mưu, cô cắn khóe miệng, sắc mặt bình thản, Dung Ân, nhìn xem, mày may mắn biết bao, ngay cả ông trời cũng đang giúp mày.

Đáp án của cô rất rõ ràng, nhưng Nam Dạ Tước vẫn hỏi như vậy, anh muốn nghe chính miệng cô nói đáp án, có lẽ...

Có lẽ, cô còn không đến mức chịu không nổi chuyện này.

Dung Ân chống người dậy, ngón tay mãnh khảnh, như ngọc trắng, cô dùng sức kéo ống tay áo Nam Dạ Tước, " Thật xin lỗi, dù sao bây giờ con cũng không còn, tôi bào đảm, sau này không bao giờ làm vậy nữa..."

KHóe mắt anh như dao nhọn, thân thể cao to không chút do dự, anh đứng lên, dùng sức hất Dung Ân ra, đem cô ném đến bên kia giường, " CÔ! Dung Ân..." lời không nên nói nhất, vẫn chưa nói ra, anh đập vỡ chiếc đèn bàn, tức giận bỏ đi.

Cửa phòng ngủ lần nữa bị dập muốn rơi ra, cô mạnh mẽ kiên trì chịu đựng, sau khi anh đi, hoàn toàn tan rã, nước mắt nơi đáy mắt không còn kìm nén nổi, nghiêng người, trong miệng đã cắn môi muốn bật máu.

Dù sao, bây giờ con cũng không còn nữa....

Lời nói như vậy, nói ra khỏi miệng, cô dùng hết dũng khí cũng không đủ, hiện tại và người vẫn còn run rẩy, hai đầu gối Dung Ân đỡ lấy càm, co người lại, lúc này mới khóc lớn thành tiếng.

Dưới lầu, nghe được tiếng khởi động xe, Dung Ân cắn ngón tay, đau nhức, nhưng vẫn không đau bằng vết thương trong lòng.

Mấy ngày liền, Nam Dạ Tước cũng không về qua một lần, Dung Ân mỗi ngày mặc đồ ngủ ở trong phòng một mình, cô kêu Vương Linh xem sách nấu ăn học cách nấu súp, thân thể của mình, phải chăm sóc thật tốt.

Mới đây đã sang năm mới rồi, Dung Ân mang dép đứng tên ban công, thời gian này trước kia, cô sẽ ở bên cạnh mẹ, chỉ có hai người nhưng rất vui, nơi này, phòng ốc lớn hơn, nhưng lại không một chút ấm áp.

"Dung tiểu thư, ăn cơm tối."

"Ừ." Dung Ân đi vào phòng ngủ, kéo rèm 4 phía lại, " Cô gọi điện thoại cho thiếu gia chưa?"

"Gọi rồi." Vương Linh nhỏ nhẹ, "Anh ấy nói, anh ấy không về."

"Vậy à." Dung Ân theo cô xuống lầu, một bàn đầy đồ ăn, chỉ một mình cô, "Vương Linh sau này anh ấy không về, cô ăn cùng tôi đi."

"Như vậy sao được, Dung tiểu thư, không có phép tắc này."

"Phép tắc không phải là do người định sao, ngồi xuống đi."

"Vậy, cảm ơn tiểu thư."

Dung Ân bình dị gần gũi, Vương Linh chung đụng mấy ngày sớm đã biết, lúc ăn cơm, thấy cô không nói lời nào, Vương Linh liền mở miệng, " Dung tiểu thư, tôi nhiều lần thấy chị thiết kế bản vẽ, chị học ngành thiết kế sao?"

"Đúng vậy, đó là công việc của tôi."

"Nhưng không phải chị không đi làm sao, hơn nữa cũng không phải là thiếu tiền mà?"

"Vương Linh, rất nhiều chuyện cô không hiểu, ăn cơm đi." Dung Ân khẩu vị gần đây khôi phục rất nhiều, cơm nước xong, Vương Linh đang dọn dẹp, Dung Ân gọi cô lên lầu.

"Dung tiểu thư, có gì sai bảo sao?"

Dung Ân mở tủ quần áo trong phòng ra, bên trong, nhiều loại trang phục của nhiều nhãn hiệu rực rỡ muôn màu, đa số vẫn chưa tháo mạc, bất luận là áo lót hay áo khoác, cũng đầu là những nhãn hiệu xa xỉ, mở một ngăn tủ khác, còn có rất nhiều giày, những thứ này đều do Nam Dạ Tước mua dực trên size của cô.

"Oa!" Vương Linh ngạc nhiên, "Bình thường không thấy chị mặc những thứ này?"

Dung Ân cầm lên một chiếc áo khoác caro mới tinh, so trên người Vương Linh, rất vừa vặn, lúc này mới đem bỏ vào trong túi, " CÔ chọn thêm vài món nữa nhé, giày có thể không vừa chân, bên kia có vài kiểu rất đẹp, cô chọn mấy cái."

"Cái này, cái này không được," Vương Linh như cầm phải củ khoai nóng vội vàng đẩy về phía Dung Ân, " Những y phục này đã ngốn hết mấy tháng lương của tôi rồi, tôi không thể nhận được."

"Cầm lấy đi, tôi không thể mặc nhiều như vậy được, " Dung Ân kéo tủ đầu giường ra, từ bên trong lấy ra một sợi dây chuyền để vào tay Vương Linh, " Đừng cự tuyệt, chuyện hôm đó, tôi phải cảm ơn cô. Những đồ này giờ còn là của tôi, nếu để đó, ngời khác sẽ dùng thôi."

"Chị..." Vương Linh ngẩng đầu, "Chị muốn đi sao? Đi đâu?"

"Về nhà." Dung Ân nhớ tới nhà, khóe miệng liền mỉm cười hiếm hoi, cô cầm máy tính bên cạnh đi đến ban công, những thứ này là vật ngoài thân, nếu có thể đổi được một tiếng cười của người khác, cũng đáng.

Vương Linh cũng không chọn nữa, có y phục Dung Ân cho cùng một sợi dây chuyền, cô đa rất vui vẻ hồi lâu miệng không khép được, Dung Ân không khỏi thổn thức, vì sao hạnh phúc, máy mắn của người khác, luôn đơn giản như vậy có thể thỏa mãn được?

Công việc thuận buồm xuôi gió, Nam Dạ Tước mới hiếm hoi về nhà, cho dù lên lầu cũng không vào căn phòng nơi họ từng ân ái bên nhau, nhiều lần chỉ đi đến thư phòng, lấy đồ liền rời đi.

Nhắm mắt, một tháng đã trôi qua, Dung Ân gọi điện cho anh mấy lân, nhưng anh hoặc là không bắt máy, hoặc là chỉ nói một hai câu rồi cúp máy.

Bên ngoài tuyết đang rơi, hôm nay, Dung Ân kêu Vương Linh ra ngoài mua ít đồ, cố ý để cô rời đi.

Gọi điện cho Nam Dạ Tước, lúc này chắc hẳn anh đã sớm rời công ty, điện thoại tít tít vài tiếng, cũng không ai nghe máy. Dung Ân cũng không bỏ cuộc, gọi liên tiếp vài cuộc.

Sau một hồi, mới nghe giọng đàn ông trả lời, có vài phần bực mình, "Alo."

"Anh, tối nay có về không?"

"Không," anh nói xong, liền muốn tắt máy.

"Đợi đã, "Dung Ân lật đật cản anh, giọng nói gần như cầu khẩn, " Tối nay về đi, có được không?"

"Có chuyện gì sao?" Nam Dạ Tước nói chuyện ngắn gọn.

"Nghĩ tới lúc trước chúng ta đã từng ở cùng với nhau, Nam Dạ Tước, tối nay về nhà đi, tôi chờ anh, được không?"

Bên kia, chỉ có tiếng hít thở lạnh ngắt, anh cũng không trả lời, điện thoại đã bị ngắt, nghe tiếng tít tít, Dung Ân mới để điện thoại lại chỗ cũ, chuyện như thế này, cũng không phải là lần đầu.

Cô muốn bỏ đi, nhưng theo cá tính của Nam Dạ Tước, nếu anh không buông tay, cô dù trốn đến đâu cũng uổng công.

Mở đầy nước trong bồn mát xa, sau khi tắm rửa, Dung Ân thay quần áo thật dày, cho dù là mùa động lạnh nhất, cô củng không thích mở lò sưởi, trời đã tối, cô lấy quyền sách đầu giường lật vài trang, cuộc sống đơn độc như vậy, từ từ cũng đã thành thói quen.

Đợi thật lâu, sau khi xác định Nam Dạ Tước không về, Dung Ân mới để quyển sách xuống, tắt đèn.

Đang mơ mơ màng màng ngủ, loáng thoáng nghe được tiếng mở cửa, Dung Ân cho là Vương linh, cũng không xem thử, xoay người tiếp tục ngủ.

Đến khi trong mắt cảm thấy nhói nhói, cô nheo hai mắt lại, xoa xoa mới thấy ngồi dậy, liền thấy Nam Dạ Tước đứng trước giường, âu phục màu đen, không có nửa nếp gấp. Tai trái, viên kim cương lạnh như băng đó liếc nhìn cô, Dung Ân không nghĩ anh sẽ trở về như thế này, vài phần nhạc nhiên, làm cô không biết nên phản ứng như thế nào.

Bốn mắt chạm nhau, cả khuôn mặt anh lộ ra vẻ hời hợt lạnh nhạt với cô, ở nơi này chính là nhỉn rõ nhất, Dung Ân chỉ cảm thấy từng tế bào của mình đều run rẩy, phảng phất, không chỗ nào che dấu.

Cô vén chăn lên, hai chân đặt lên sàn nhà, lạnh lẽo theo lòng bàn chân đi đến đỉnh đầu, cô nhìn anh không nói gì, ngón trỏ chậm rãi giơ lên, cởi từng nút từng nút trên áo ngủ.

P/s: Dừng ở đây chắc máy bạn cũng bik là part sau 18+ rùi nhỉ!!!!

Ám dục - FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ