C 85

2.1K 16 1
                                    

  Dung Ân mơ mơ màng màng, cảm giác được vẻ dịu dàng, cô muốn mở hai mắt ra, nhưng sự đau đớn tối hôm qua làm cô rất sợ, cô không muốn tỉnh lại nhanh như vậy. Ít nhất ngủ như vậy, cô sẽ không đau, cũng không cần nhớ lại loại nhục nhã đó, nhưng cô lại muốn nhìn xem, người ôm cô là ai? Động tác nhẹ như nhàng như vậy, là mẹ sao?

Trong tiềm thức của cô, có đánh chết cô cũng sẽ không nghĩ đến Nam Dạ Tước.

Vương Linh đến xem cô hai lần, đứng ở ngoài cửa thấy Dung Ân còn ngủ, cũng không có tiến đến quấy rầy, cô thực sự không nghĩ ra, Dung tiểu thư làm sao vừa mới trở về, lại khiến cho người đầy vết thương như vậy?

Nam Dạ Tước ở bên cạnh, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào cái chai truyền dịch, mệt mỏi, liền đứng dậy đến ban công ngồi.

Khoảng giữa trưa, Dung Ân mới mở mắt ra, trằn trọc tỉnh lại, một cánh tay của cô để bên ngoài chăn, chất lỏng trong suốt chảy từng giọt, từng giọt qua ống tiêm đưa vào trong cơ thể cô.

Cô vẫn không hề động đậy, cũng không có nói chuyện, hai con mắt yên lặng nhìn vào chai truyền dịch trong bình thỉnh thoảng phát ra một ít bọt khí.

Nam Dạ Tước cũng không phát hiện cô tỉnh, chỉ là đến gần cô, sau đó mới thấy Dung Ân trợn tròn mắt.

" Ân Ân." Ánh mắt của cô vô hồn, nghe được động tĩnh, liền liếc mắt sang.

Nam Dạ Tước lúc này mới xác định cô đã tỉnh, trên gương mặt anh lập tức hiện ra sắc mặt vui mừng rạng rỡ, hướng về phía ngoài cửa kêu lên," Vương Linh, Vương Linh –"

" Cậu chủ," Vương Linh vội vàng lên lầu, vừa nhìn thấy Dung Ân, khuôn mặt u sầu cũng lập tức tán đi," Dung tiểu thư, cô cuối cùng cũng tỉnh rồi."

" Cô ấy đang đói bụng, bưng cháo lên đây."

" Được ạ."

Dung Ân cứ như vậy nghe bọn họ ta một câu ngươi một câu, Vương Linh đem cháo trứng muối thịt nạc đã sớm chuẩn bị bưng lên lầu, trong chén còn đang bốc hơi nóng, mới vừa ở lò vi sóng hâm nóng lên.

" Đưa cho tôi." Nam Dạ Tước từ trong tay cô nhận lấy chén cháo, muốn tự mình đút cho Dung Ân.

Anh thử qua nhiệt độ, cầm thìa ở trong chén quấy quấy vài cái, biểu hiện này anh đã tự hạ thấp mình, Dung Ân cũng chẳng liếc anh lấy một cái, người đàn ông ý bảo Vương Linh gối cho cô một cái gối sau lưng.

" Dung tiểu thư, ăn một chút gì đi, người mà bị sốt mà húp cháo thì sẽ khỏi rất nhanh." Vương Linh đỡ Dung Ân ngồi dậy, kê cho cô một cái gối ở sau lưng để cô dựa vào, cho cô có vị trí nằm thoải mái nhất.

Dung Ân miệng lưỡi khô khốc, một chút ít khí lực để nói chuyện cũng không có, phía ngoài miệng cũng khô nứt nẻ, Nam Dạ Tước đem thìa đưa đến bện cạnh miệng cô, Dung Ân liền buông lỏng mí mắt, nhìn một cách thật kĩ lưỡng người đàn ông trước mặt mình, trong con ngươi dường như dấy lên một ngọn lửa nhỏ, như có một cái gì đó vọt đến vào ngực bị đè nén chạy thẳng đến cổ họng.

Cô liền hất cổ tay người đàn ông ra, làm cho chén cháo khiến người ta chảy nước miếng nóng hổi đổ văng vào mu bàn tay của Nam Dạ Tước, đỏ lên một mảng lớn.

Vương Linh mở lớn hai mắt," Cậu, Cậu chủ."

Nam Dạ Tước vẫy xuống, chỉ thấy mu bàn tay không chỉ là đỏ, còn có hai mảng da đang mọng nước phổng rộp lên.

Anh cầm lấy chén cháo bị rơi xuống giường, nhìn xuống,nện mạnh một cái xuống nền đất, cháo còn lại trong chén vung vãi trên mặt đất, một chút bắn lên trên người, nhưng ai cũng không giám kêu lên.(do tớ là người miền bắc, nên hay gọi là bát cháo nhưng tớ muốn để chén cháo cho nó hay nên các bạn miền bắc hiểu nhé! ^^, -Khoai Môn Kem-)

" Để tôi đi lấy chén cháo khác." Vương Linh dứt lời, vừa muốn đi ra.

" Tôi không muốn ăn." Dung Ânánh mắt nhàn nhạt, đầu đau đớn rất khó chịu, thân thể lui lại muốn nằm xuống.

Nam Dạ Tước kéo chăn ra, thấy bộ dáng của cô như không muốn sống nữa, sợ cô không ăn cái gì, thân thể không chịu được, anh dùng sức một cái, lại không nghĩ rằng chiếc chăn đơn đều bị kéo hết xuống dưới, lộ ra nửa người trên trần truồng của Dung Ân.

Vương Linh chỉ là liếc mắt, mặt liền đỏ bừng,, ánh mắt ngượng ngùng, Dung Ân tùy ý để lộ " cảnh xuân" ra ngoài, xung quanh người đều là vết thương, cô hướng về phía Nam Dạ Tước nở nụ cười," Đẹp không?"

Ánh mắt hiu quạnh như vậy, có chút làm người ta nhói đau, bên miệng theo động tác cô cười mà sinh ra trào phúng, Nam Dạ Tước trong cổ nhẹ cuộn, cảm giác đó nhất thời không thể diễn tả, chỉ cảm thấy trong lòng như có khối đá to lớn đè nặng, chắc chắn là cực kỳ khó chịu.

Dung Ân ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng liếc về phía anh, miệng vết thương bôi qua thuốc mỡ còn đang đau nhức, cô quên không được, Nam Dạ Tước giống như một con dã thú ở trên người cô cắn xé như thế nào. Rất nhiều chỗ máu đã thật sự chảy xuống, vết răng màu đỏ sậm loang lổ không chịu nổi.

Anh cầm lấy chiếc chăn đơn, chuẩn bị choàng trên bờ vai cô.

Chỉ là còn chưa tiếp cận, Dung Ân liền bắt đầu biểu hiện ra sự hoảng sợ, thân thể của cô bắt đầu lùi về phía sau, hai tay bắt đầu vung lung tung," Không được, không được tới đây–"

Nam Dạ Tước lông mày nhíu chặt lại, Vương Linh vội vàng tới bắt lấy cánh tay cô, Dung Ân trong mắt phủ đầy sự hoảng sợ, đột nhiên giống như là điên rồi, cầm lấy đồ ném về phía Nam Dạ Tước. Ống tiêm đâm đâm sâu vào bên trong da, máu chảy ngược ra một đoạn dài, nhìn thấy mà giật mình, Vương Linh sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, vội vàng hai tay đè lấy bờ vai của cô, làm cho cô tỉnh táo lại," Dung tiểu thư, chị đừng như vậy nữa."

Nam Dạ Tước cho rằng cô giận dỗi, anh sa sầm nét mặt, cô vẫn là bộ dáng như vậy, anh liền tới gần, hai tay dùng sức ôm lây bả vai Dung Ân, đem cô ôm chặt vào lồng ngực mình," Đừng làm náo loạn lên nữa, cô không muốn bày ra bộ dáng như người đàn bà chanh chua này không phải sao?"

Khuôn mặt vừa mới khôi phục được chút hồng hào của Dung Ân lập tức trắng bệch, hai tay đang đặt ở trước ngực Nam Dạ Tước, cô liều mạng xô đẩy, trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng kêu rên," Buông ra, đừng đụng vào tôi, cút ngay–"

" Em dám đuổi tôi?" Người đàn ông với mái tóc ngắn màu rượu đỏ, hai mắt sắc bén lộ ra vẻ vô cùng không vui, cô càng giãy dụa, anh ôm càng chặt, Dung Ân hai chân ở trong chăn đơn đạp loạn xạ, cho đến khi khí lực chẳng còn nữa chỉ còn lại có bả vai run rẩy, giãy dụa dần dần yếu đi, Nam Dạ Tước thấy cô sắc mặt trong suốt như tờ giấy, vừa muốn bảo Vương Linh đi lấy một ít thức ăn mang lên, Dung Ân liền cúi mặt xuống, ở trước ngực anh nôn ra một trận, cuối cùng, tất cả những gì trong bụng cô đều nằm tại quần áo Nam Dạ Tước.

Người đàn ông sắc mặt tái nhợt, cũng không phải là cảm thấy bẩn, mà là trong đầu của anh có một chút suy nghĩ, phản ứng này, Dung Ân có phải là đang có..?

Khoảng thời gian lần trước tại ngự cảnh uyển, trong thời gian này, cô ấy cũng không ở bên cạnh mình.

Lại nói sau đêm đó, anh đã chính mắt trông thấy cô uống thuốc.

Nam Dạ Tước buông cô khỏi lòng ngực mình, Vương Linh mang chiếc chăn đơn khoác vào bả vai của Dung Ân, anh cố nén cơn tức giận xuống đem điện gọi cho Từ Khiêm "Lập tức tới ngay, đúng, ngay bây giờ!"

Người con gái nằm ở trên giường, chỉ lộ ra cái đầu, cô cũng không biết làm sao lại ói ra, chỉ là bị Nam Dạ Tước đụng vào người, sau đó cảm thấy rất sợ hãi, từng nơi trên cơ thể đều kêu gào bài xích.

Từ Kiêm chạy tới rất nhanh, nhìn thấy Dung Ân thì nói, " Không phải đã tỉnh sao? Cậu trong cơn giận dữ gọi tớ đến làm cái quái gì?". "Cậu xem xem, cô ấy có phải đang mang thai không?" Nằm ở trên giường Dung Ân nghe nói vậy, sợ run lên, cô kinh nguyệt mới chấm dứt một tuần lễ, làm sao có thể sẽ có con chứ?

Từ Khiêm cũng lắc đầu," Chắc có lẽ không, bằng không tối hôm cậu hành hạ như vậy, trong bụng của cô ấy có khối thịt đi chăng nữa còn có thể giữ được sao?"

Nam Dạ Tước nghĩ đi nghĩ lại, sắc mặt vẫn bị mây đen bao phủ," Tôi không muốn nghe chắc có lẽ không, tôi muốn đáp án chính xác."

Từ Khiêm đi đến bên cạnh Dung Ân," Cái này phải đến bệnh viện mới biết được, tớ cũng không phải bác sĩ đông y có thể xem mạch mà biết được."

" Vậy thì đi bệnh viện." Nam Dạ Tước nói xong, người liền đứng dậy.

Dung Ân đang nằm trong chăn đơn thấy anh đang dần tới, giọng nói liền lãnh đạm," Tôi không có mang thai."

" Việc này em nói không tính." Nam Dạ Tước đi vào bên người Dung Ân, vừa ngồi xuống, cô liền vặn vẹo thân thể tránh đi sự đụng chạm của anh, trong ánh mắt tràn ngập rõ ràng sự chán ghét cùng sợ hãi.

" Vương linh, chuẩn bị quần áo"

"Vâng, Cậu chủ"

"Bỏ ra, ngươi đừng đụng ta– Nam Dạ Tước, ngươi đi đi"

Tay của anh vừa chạm vào trước mặt cô, Dung Ân liền run rẩy lên, ôm cái chăn đơn, ở bên ngoài, hai cái cánh tay bắt đầu phát ra từng khối chấm đỏ, bệnh này cùng dị ứng không khác nhau là mấy.

Từ Khiêm vôi vàng ngừng động tác của Nam Dạ Tước," Đợi đã."

" Có chuyện gì sao?" người đàn ông sắc mặt nôn nóng, rõ ràng vô cùng không kiên nhẫn.

" Có cái gì không đúng." Từ Khiêm lôi kéo Nam Dạ Tước lùi về bên cạnh, ý bảo anh cứ đứng ở đấy, đừng tới gần Dung Ân, Vương Linh từ trong tủ quần áo lấy ra chiếc váy dài, Từ Khiêm thừa dịp Dung Ân không đề phòng, lúc này mới từ từ đi đến bên giường của cô.

Thấy Dung Ân không có phản ứng quá khích gì, Từ Khiêm liền ở bên giường ngồi xuống, cô hai mắt đề phòng chỉ nhìn chằm chằm vào Nam Dạ Tước, đối người khác cũng không có bất cứ kích động nào.

Anh vươn tay, chuẩn bị chạm đến cái trán của Dung Ân thì người con gái bắt đầu nhăn lông mày lại," Đừng sợ, tôi chỉ là xem xem cô hạ sốt chưa thôi." Dung Ân rủ đôi mắt xuống, sắc mặt cũng ôn hòa rất nhiều, Từ Khiêm ở trên trán cô sờ nhẹ," Không có việc gì, buổi tối chịu khó uống thuốc, ngày mai thì tốt rồi."

Nam Dạ Tước thấy cô đối với chính mình bài xích như vậy, còn đối với người khác bộ dáng cũng rất dịu dàng ngoan ngoãn, anh đi nhanh lên trước," Đây là có chuyện gì?"

Từ Khiêm tiến lên một bước kéo Nam Dạ Tước đi, đưa anh tới ban công.

" Cái gì, chướng ngại tâm lý?"

Từ Khiêm thân thể gục ở trên lan can, sợi tóc đen bóng, anh sẽ không nhìn lầm, cái này cũng chính là nguyên nhân anh một mực khuyên nhủ Nam Dạ Tước không cần phải đùa quá mức," Nhìn động tác của cô ấy không cho cậu đụng vào, tám chín phần, cô ấy cảm thấy cậu chạm vào cô ấy, sẽ mang cho cô ấy nhiều thương tổn, trí nhớ khắc quá sâu sau sẽ trở thành một loại sợ hãi, một khi tiến vào chiếm giữ trong nội tâm dường như sẽ thành bóng ma."

Nam Dạ Tước đốt lên một điếu thuốc, ánh mắt xuyên qua sương mù lượn lờ hướng về xa xa, môi mỏng mân mê điếu thuốc,"Vậy kế tiếp sẽ như thế nào?"

" Kỳ thật cũng không có việc gì cả, cùng lắm thì....," Từ Khiêm nghiêng khuôn mặt chuyển hướng về phía anh, sắc mặt cũng rất nghiêm túc," Chính là cậu không thể tiếp cận cô ấy, buổi tối ngủ không thể ôm, càng không thể làm tình, đối người khác thì lại không có ảnh hưởng gì."

" Chết tiệt!" Nam Dạ Tước đưa tay lên không trung nhưng hướng tới đối phương," Cái này còn không có ảnh hưởng, vì cái gì mà không cho tôi đụng vào, mà người khác thì lại không bài xích?"

Người đàn ông này cưỡng ép công lý về phía mình làm cho người ta cảm thấy muốn cười, Từ Khiêm âm thanh dịu nhẹ xuống," Bởi vì đem cô ấy tra tấn thành như vậy không phải người khác, chính là cậu! Cậu thật cường bạo, có thể đem người khác bức đến mức này."

Nam Dạ Tước quanh người bao quanh khí u ám,tức thì dập tắt xuống dưới, sắc mặt che kín âm u, nặng trịch,"Vậy, nên làm cái gì bây giờ?"

" Chỉ có một biện pháp."

" Cậu nói cho xong đi, đừng có dông dài như bà lão nữa."

Người đàn ông nổi giận.

" Sao cậu không chính mình nghĩ đi, chướng ngại tâm lý, tất nhiên là tìm bác sĩ tâm lí rồi."

Nam Dạ Tước ánh mắt lại hướng trên người Dung Ân," Cái bộ dáng này của cô ấy, tôi chỉ sợ cô ấy sẽ náo loạn, không chịu đi ra ngoài."

Ám dục - FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ