C73

1.8K 13 0
                                    

  Chẳng lẽ ngày xưa yêu nhau, khiến cho anh ta một chút tin tưởng cô cũng không có?

Dung Ân nhịn không được nước mắt cứ thế rơi xuống.

Bây giờ, Dung Ân -cô để cho người khác làm thế nào để tin tưởng cô đây, cô chậm rãi buông tay xuống dưới, quần áo là chính cô ta chọn lựa, đặt ở trong nhà, người khác không có khả năng sờ đến, hơn nữa gặp chuyện không may về sau cô cùng Diêm Việt đúng là đường ai nấy bước, thuốc hen suyễn của anh cũng là qua tay của cô, cho nên, đổi lại là ai, đều có thể nghi ngờ cô được.

Nửa năm, anh sống đời sống thực vật.

Dung Ân thật sự không dám nghĩ, trong vòng nửa năm, cô đau lòng gần chết, mà Diêm Việt lại nằm ở trên giường, toàn thân bị cắm đầy những cái ống truyền dịch, không hề hay biết gì.

Hai mắt cô rủ xuống dưới nhìn đôi chân đi bộ lâu có chút mỏi, cô chỉ cảm thấy cả người lung lay sắp đổ.

Diêm vượt lên trước, gắt gao đem cô ôm vào trong lòng," Ân ân, thật sự xin lỗi em."

Anh ôm cô thật chặt, thế cho nên cô hoàn toàn không thể dãy dụa được," Anh không cần phải nói xin lỗi tôi, các ngươi đều như vậy mà nghi ngờ tôi,Anh bây giờ lại tại sao lại quay trở về tìm tôi?"

" Anh hối hận," Diêm Việt không để cho cô có cơ hội phản kháng," Anh không nên trong lòng nghi ngờ em, ân ân, Trong lòng anh, một mực đều tin tưởng em."

" Nói cho cùng, có phải là vận mệnh đang trêu đùa chúng ta," Dung Ân để mặc cho anh ôm lấy, một đôi mắt đẫm lệ trong suốt lộ ra vô cùng trống rỗng," Chuyện này không bao giờ có thể nói rõ dàng được, Anh tin, còn Bác Diêm trai, Bác Diêm gái thì tin sao? Bọn họ hận tôi như vậy, chắc là sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi."

" Ân ân, chuyện này anh sẽ sai người điều tra rõ dàng, rồi sau đó đem tình cảm của 2 chúng ta nói chuyện với bố mẹ anh, cho dù bọn họ phản đối, anh cũng muốn kiên trì đến cùng."

Dung Ân hai tay đặt trước ngực Diêm Việt khẽ đẩy anh ra, người đàn ông vòng tay vô lực dần dần buông tay," Việt, mặc kệ chân tướng như thế nào, là tôi nghĩ không muốn kiên trì nữa, tôi mệt mỏi quá, tôi không muốn cuốn vào bất cứ một cuộc tranh luận nào, tôi chỉ mong muốn trở lại khoảng thời gian bình thường."

" Em có phải vẫn đang còn vì chuyện mẹ em mà trách anh?"

"Tôi không có trách ai," Dung Ân ngẩng đầu, con ngươi lạnh lẽo trở nên bình tĩnh, cô nghĩ về cuộc nói chuyện với anh lần trước," Lần trước, chuyện của Nam Dạ Tước, Anh cũng thừa nhận mình là ngươi gây nên, Việt, tôi không muốn đi theo anh chờ đợi hay lo lắng, tôi thật vất vả lắm mới thoát khỏi anh ta, cũng giống nhau thôi,, hiện tại, tôi chỉ muốn mẹ tôi có thể mau chóng khôi phục, anh hiểu chưa?"

"Vậy, hiện giờ trong lòng của em, còn có yêu anh không?"

Dung Ân xoay người, vấn đề này, đổi lại lúc trước, cô nhất định sẽ không chút do dự trả lời, nhưng hiện tại bây giờ cô chỉ biết cúi đầu xuống, suy nghĩ một hồi sau đó nhất quyết ngẩng lên ôn nhu nói," Việt, cuộc sống cũng không phải chỉ có dựa vào tình yêu, nhờ vào tình yêu mà chống đỡ được tất cả, bao nhiêu người yêu nhau mà không có thể ở cùng một chỗ, thích hợp chính mình, có lẽ, cũng không phải đã từng nhất quyết đợi người kia trở về."

Hiện tại, cô quá mệt mỏi," Nam Dạ Tước nói anh đặt chân chợ đêm, tôi hỏi anh, hiện tại anh thu tay lại, liệu rằng còn kịp không?"

Diêm Việt lông mày nhíu lại, một khi đã đặt chân vào, anh cũng sẽ không có ý định thu tay lại," Ân ân, chỉ có như vậy, anh mới có thể để cho diêm gia trở nên tốt hơn, mới có thể củng cố thêm địa vị của Diêm gia."

Dung Ân gắt gao nắm lấy chiếc bàn bên cạnh," Việt, muốn được cái gì, sẽ trả giá tương ứng một cái giá lớn như vậy, tôi chỉ hi vọng anh cái gì cũng tốt." Nói xong, liền rời đi.

" Ân ân?" Diêm Việt vội vàng kéo cổ tay của cô lại," Hôm nay dù xảy ra chuyện gì, anh cũng muốn có em đang ở đây, ở bên cạnh anh."

Dung Ân dừng chân, gạt tay anh, nhất quyết giằng ra bước đi, cô cái gì cũng không muốn nói liền đi ra đường lớn, Diêm Việt tưởng rằng nói ra chân tướng một năm trước, Dung Ân gặp lại anh đúng lúc mâu thuẫn, lại không biết, cô sớm đã mệt mỏi, đến ngay cả khí lực cũng không có.

Còn có một việc, hắn cũng không có nói cho cô biết, hiện tại Diêm Việt, đến cái dũng khí thẳng thắn cũng không dám nói.

Qua vài ngày, thời gian cũng trở nên yên ắng, hiện tại Dung Ân có rất nhiều công việc cần giải quyết, cuộc sống bận rộn không ngớt.

Nhớ lại trước kia, cô như trước là một người bình thường, ngay cả việc làm cũng không có, đi khắp thành thị trong khắp ngõ ngách, trải qua rất nhiều gian truân, giờ cuộc sống cũng đã thuộc về mình.

Mua vài món ăn về nhà, mở cửa đi vào," Mẹ?"

Cô đem vài món ăn đặt ở trên bàn cơm, cô đi vào trong phòng mẹ Dung, nhưng lại không thấy bóng dáng bà đâu, cô vội vàng tìm một vòng trong phòng, Dung Ân trong lòng bống loáng thoáng kêu lộp bộp. gấp rút đẩy cửa ra,chạy xuống lâu tìm kiếm.

Loại khẩn trương sợ hãi vừa lan tràn đến ngực, nhưng lại trông thấy cách đó không xa hai cái bóng dáng khác nhau, chậm dã tản bộ.

Mùa đông hoàng hôn rất đẹp, ánh nắng chiều như tấm thảm làm bằng gấm vóc loại thượng hạng tại phương Tây, trăm hoa đua nở, trong công viên nhỏ, người đàn ông đưa lưng về phía Dung Ân, anh đẩy xe lăn, bóng dáng cao ngất với đôi chân thon dài rất có lực, mẹ Dung quay đầu lại đang cùng anh ta nói cái gì đó, trên gương mặt bà có chút cười, Dung Ân đã lâu lắm rồi không thấy.

Không gian bên đó quá yên tĩnh, làm cho cô nhất thời không dám tiến lên quấy rầy.

Người đàn ông thỉnh thoảng cúi đầu xuống, tiếp sau đó xoay người đem chiếc khăn nhung khoát lên đùi mẹ Dung, động tác săn sóc, Dung Ân đi chầm chậm tới đó, quanh thân cây cối toàn bộ qua một đêm mà nhuốm màu đỏ già cỗi,cô đi từ phía sau lưng hai người," Mẹ."

Người đàn ông đẩy xe lăn xoay người, Dung mẹ mặt mỉm cười," Ân ân, con đã về rồi à, Việt thấy mẹ ở nhà một mình, sợ mẹ buồn chán, liền đẩy mẹ đi ra ngoài dạo một chút."

" Mẹ?" Dung Ân vội vàng tiến lên, theo tay Diêm Việt đẩy xe lăn ẹ Dung," Chúng ta về nhà."

Cô sợ mẹ Dung thấy Diêm Việt, một lần nữa lại bị kích động," Anh tại sao lại ở đây?"

" Anh muốn tới thăm dì."

" Anh đi đi." Dung Ân nói xong, liền đẩy xe lăn đi vào đầu bậc thang, bên cạnh cũng không có thấy quải trượng (Mình nghĩ cái này là cây gậy trống của người già, do không chắc lắm nên để nguyên tác. Ai biết bảo nhé. T__T) đâu, cô quay đầu lại dặn dò mẹ Dung," Mẹ, Mẹ ở đây đợi lát nữa, con đi cầm quải trượng xuống."

" Được."

Dung Ân vội vàng lên lầu, vừa cầm lấy quải trượng xuống dưới, chỉ thấy Diêm Việt đã sau lưng mẹ Dung từng bước từng bước một đi tới, anh ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn tú, trên trán lấm tấm mồ hôi tựa hồ nhìn thấy từng giọt rơi xuống cằm vậy.

Dung Ân hai tay nắm ở quải trượng, dường như cứ như vậy ngơ ngác đứng ở đó.

Một màn này, làm cô nhớ tới tình cảnh anh lần đó cõng cô lúc lên núi. Diêm Việt đi đến trước mặt Dung Ân," Đi thôi, ngơ ngác gì đấy?"

Vừa Lấy lại được tinh thần thì người đàn ông đã cõng mẹ Dung lên mấy bậc cầu thang rồi, cô chỉ biết yên lặng theo sát ở phía sau, sau khi về đến nhà, Diêm Việt nhẹ nhàng đặt mẹ Dung ngồi xuống, lúc này mới xuống lầu đem xe lăn đi lên nhà.

" Việt, tối nay ở lại ăn cơm đi, ân ân chính mình nấu ăn đó."

" Được, con cũng rất lâu không có ở ăn ở nhà mình."

Dung Ân ở trong phòng bếp làm thức ăn, nghe nói như thế thì, động tác nhịn không được dừng lại, Diêm Việt đành đi vào phòng bếp, đã nhìn thấy cô với bộ dáng kinh ngạc.

Anh cầm lấy bó rau bên cạnh, đặt xuống cái rổ gần đó để nhặt, Dung Ân thấy thế, giật bó rau trong tay anh," Anh đi ra ngoài đi, tôi một mình làm là được rồi."

" Ân ân, anh không có ý tứ gì khác," người đàn ông da mặt dường như rất dầy, lại từ cái túi ni lông gần đó lấy bó rau khác mang ra chỗ khác nhặt," Anh chỉ chỉ muốn chăm sóc tốt cho dì, làm cho tâm tư của dì tốt lên một chút."

Dung Ân không nói gì thêm, đem bó rau rửa sạch sau đó cho vào nồi," Anh đi ra ngoài đi, chỗ này có em là được rồi."

Diêm Việt đem bó rau đã nhặt xong để vào trong rổ, anh đưa lưng tựa vào vách tường, hai mắt chằm chằm vào bóng lưng thon gầy của Dung Ân, cô để gia vị vào chỗ cũ, vừa muốn đem xào nốt một vài món ăn để vào trong mâm, người đàn ông liền chậm dãi đi đến vòng tay qua ôm cô từ phía sau, hai tay của anh ôm chặt lấy thắt lưng của cô, tiếp theo đó, hai tay càng gắt gao ôm chặt, khuôn mặt tuấn tú rất cẩn thận tựa lên cổ Dung Ân," Ân ân, anh sẽ không ép em, anh sẽ cho em thấy sự thay đổi của anh, anh chỉ muốn em đừng nhanh như vậy cự tuyệt anh."

Dung Ân bị ôm lấy, không thể động đậy, một hồi lâu sau, cô mới thở dài," Anh đi ra ngoài trước đi, món ăn đều bị anh làm hỏng hết rồi đây này."

Người đàn ông nghe lời buông cánh tay ra, ra ngoài cùng mẹ Dung xem tivi, lúc ăn cơm, vượt xa ngoài ý muốn hòa hợp, Diêm Việt rất biết cách ăn nói, càng làm ẹ Dung tâm tình tốt lên nhiều. Dung Ân vùi đầu vào chăm chú ăn cơm, lại một mực nơm nớp lo sợ, không gian càng im ắng, Diêm Việt cứ liên tục gắp thức ăn cho cô, lại cẩn thận bóc tôm cho vào bát của mẹ Dung.

Một bữa cơm mà chiếm hơn nửa tiếng đồng hồ, sau khi ăn xong, Diêm Việt thật cũng không có ở lâu, ngồi một chút liền rời đi.

Dung Ân xoay xoay bả vai trở lại phòng ngủ, vừa ngồi vào giường của mình, mẹ Dung cũng từ từ mở cửa vào," Ân ân."

" Mẹ." cô đi qua, ngồi xổm xuống trước mẹ Dung, hai tay cô đặt trên đùi mẹ đấm nhẹ," Hôm nay thế nào, có dễ chịu tí nào không?"

" Cũng được" mẹ Dung đau lòng giơ tay lên, đem vài lọn tóc trước trán của cô vén ra sau tai " Mẹ thật không ngờ, con gái của mẹ chịu nhiều tủi nhục như vậy."

" Mẹ, Mẹ nói gì vậy?"

" Việt hôm nay cùng mẹ nói chuyện suốt cả buổi chiều, cũng đem chuyện của bọn con nói ẹ biết, ân ân...... Trách không được...... Diêm gia không tha thứ cho con, mẹ nghĩ thông suốt rồi...... Điều này cũng không có thể trách đứa bé Diêm Việt kia, ai gặp chuyện như vậy, thì không còn cách nào khác phải thận trọng? Huống hồ, nó thực xem như tìm được đường sống trong chỗ chết, nói gì thì nói, mẹ cũng biết một chút ít, mẹ biết rõ con vẫn chưa quên được nó, nếu còn yêu nó, sẽ không muốn như vậy mà buông tha đừng bởi vì chuyện của mẹ thành ra thế này mà dằn vặt lẫn nhau, đừng trách nó nữa được không?."

" Mẹ," Dung Ân trong nội tâm loạn cực kỳ,"Con hiện tại cái gì cũng không nghĩ tới, chỉ hi vọng mẹ bình phục tốt thôi."

" Nha đầu ngốc." mẹ Dung để cho cô gối lên trên đầu gối, ngón tay không được linh hoạt vuốt ve mái tóc cô, Dung Ân nhắm lại hai mắt, không muốn nghĩ tới cái gì nữa, đối với cô như này cũng đã rất hạnh phúc rồi.

Trải qua một khoảng thời gian dài cố gắng, công việc tại Sang Tân cũng không tồi, tất cả đều tiến triển theo cách tốt nhất.

Ám dục - FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ