JenSoo: Công Chúa Mãi Mãi Không Yêu Phù Thuỷ

124 7 0
                                    

Jennie, chàng phù thuỷ cứ vậy ngày qua ngày, những cánh hoa màu đỏ tươi bây giờ chỉ còn 1 cánh, nó sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Sức khoẻ của chàng tiều tuỵ đi hẳn. Chàng vẫn ôm lòng, đợi nàng sẽ vì mình đến thăm một lần. 

Hôm nay là sanh thần của nàng công chúa Kim Jisoo bước sang 18 tuổi, cung điện buổi tối bây giờ đã ngập người đi lại, các Quý Tộc đều đến tham dự. Buổi tiệc được diễn ra rất long trọng, từ cao nhỏ đều được mời đến. Cung điện bây giờ toàn là một màu sáng, ai ai cũng đều vui vẻ. 

Chàng lúc đó cũng biết tin, nên đã bỏ cả bữa ăn của mình mà đi chuẩn bị quà cho nàng. Đến xế chiều, chàng cũng gói được một hộp quà nhỏ xinh xắn, mong nàng mở ra sẽ bất ngờ. Nhanh chóng thay một bộ Tây phục đen, khoác bên ngoài một chiếc áo choàng đen, găng tay đen viền xanh có gài một bông hồng xanh trên đầu đội lên chiếc mũ dài phía sau mũ có đính vài cánh lông đen. Chàng đứng trước gương mà tự kỉ một chút

- Hừm, ai mà đẹp zai lộng lẫy vậy chứ!? 

- Xem ra mình cũng đẹp lắm mà

" Tong ... Teng ... Tong ... " 

Tiếng Chuông nhà thờ vang lên khắp thôn, chàng biết là tới giờ rồi, nhanh lấy cái mặt nạ che đi nửa mặt trên, sau dùng chổi bay đến cung điện.

-------------------------------------------------------------

Cung điện xa hoa lừng lẫy sáng chói một màu đèn. Chàng từ phía trên nhìn xuống cũng thấy được người trong lòng, hôm nay nàng thật đẹp, sáng ngời trong bộ váy xanh tuyệt hảo, không ai đẹp bằng nàng cả. Các người từ phương xa đang dự tiệc.

Nhân lúc nàng đang đứng ngoài ban công hóng gió, bản thân nhanh chóng đáp xuống trước mặt nàng. 

- Chào Công Chúa Kim.

Nàng lúc này bất ngờ nhìn kẻ lạ mặt, nhưng cũng nắm vạt váy cúi người chào lại. 

- Chào ngài. _ Jisoo

- Nàng không vào trong dự tiệc sao ? _ Jennie

- Bên trong rất ồn, em ra ngoài hóng mát _ Jisoo

- Vậy nàng đi theo ta đến một nơi. 

Không đợi nàng đáp lại, đã bế nàng bay đến một nơi. Nơi này rất yên tĩnh, ánh trăng sáng chiếu xuống xen kẽ những chiếc lá in bóng xuống mặt đất, mặt hồ yên tĩnh trong suốt phản chiếu những cảnh đẹp. Nàng không khỏi ngẩn ngơ ngắm nhìn, cơ hồ quên đi mọi chuyện. 

Chàng từ phía sau thân cây cao to, đi ra phía trước đối diện với nàng, trên tay là một nhánh hoa hồng tươi thắm. 

- Công chúa, ta là Phù Thuỷ đây! 

Câu nói vừa dứt, chàng cầm lấy hộp quà, khuỵ một chân xuống trước nàng. 

- Công chúa, ta đã đem lòng yêu nàng mất rồi. Mong nàng có thể đáp lại tình cảm này ? 

- Xin lỗi, ta không thể 

Câu nói phát ra từ đôi môi hồng của nàng làm Jennie chợt đau buồn. 

- Vì sao nàng không đáp lại được ta ? 

- Vì ta không yêu ngươi, người ta yêu là Hoàng Tử Lee!

Chàng nghe xong chôn chân tại chỗ, nàng nói xong câu đó liền chạy về cung điện uy nga. Nở nụ cười nhạt cho bản thân mình. Từ đâu đó ở chỗ đầm lầy của chàng, cánh hoa duy nhất chàng hy vọng nhất, đặt niềm tin vào nó, giờ đây đã từ từ đáp xuống. Phù Thuỷ nhẹ nhàng ngã xuống bề mặt hồ nước trong veo ấy, khi chàng đã rơi vào vực thẳm, miệng liền chảy ra ngụm máu, nổi phủ lên một mảng nước. Chàng khi nhắm mắt, miệng cong lại thành một đường cong nhẹ nhàng. 

.................

.................

" Công Chúa, nếu lớn lên nàng sẽ cưới ta chứ ? " 

" Phù Thuỷ, em hứa với ngài " 

...............

" Công chúa, nàng quên ta rồi ? " 

" Ngươi là ai, ta thật không quen " 

...............

" Công chúa, vì sao em không thể chấp nhận ta " 

" Ta không yêu Phù Thuỷ, hắn là kẻ giết người "

...............

" Công chúa, Phù Thuỷ yêu em " 

" Lee KyoJu, em yêu chàng " 

{ AllJen - Đoản } Những câu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ