chương 1

5.4K 404 165
                                    

Phùng Phác là một thanh niên bình thường, học lực bình thường, gia cảnh cũng bình thường nốt.

Một ngày nọ, Phác không cẩn thận giẫm phải vỏ chuối mà trượt một đường điệu nghệ y như vận động viên trượt băng. Được thời tiết vừa tạnh mưa kèm mặt đường ẩm ướt hỗ trợ, Phùng Phác trượt xuống lòng đường ngay lúc đèn tín hiệu vừa chuyển màu xanh được 15 giây, cũng có nghĩa Phùng Phác lao xuống đường đang đầy xe lưu thông.

Kết quả hiển nhiên, bạn trẻ Phác bị xe tông, cả người bị hất ra 5 mét. Chết vì chấn thương sọ não.

Bạn Phác sau khi cơn đau đớn tỉnh dậy đã thấy mình đang trong một căn phòng mà bốn phía cùng trần và sàn nhà đều màu trắng. Căn phòng này lại mảy may không có lấy một đồ vật trang trí. Phùng Phác rùng mình, căn phòng, chi bằng nói là biệt giam trắng thì đúng hơn.

Phùng Phác không biết chính mình đã bị biệt giam trắng bao lâu, cũng không biết thời gian đã trôi qua như thế nào. Cậu chỉ biết mình đã chết, bằng chứng là cậu không thể nhìn thấy các bộ phận trên cơ thể mình.

Sau đó Phùng Phác thấy căn phòng này càng ngày lại càng sáng hơn, độ sáng của nó chói mắt đến mức Phác không dám nhìn nữa.

Mở mắt ra, Phùng Phác nhìn thấy căn phòng nhưng là một căn phòng được trang trí nội thất cùng màu sắc hài hòa chứ không phải là căn phòng biệt giam trắng.

Vườn tay dụi mắt, Phùng Phác nhận thấy mình có cảm giác, nhìn lại lần nữa, cậu thấy đây là tay chân của mình nhưng sao tay chân của cậu lại có gì đó khang khác ấy nhỉ ?

Ngay lúc này, Phùng Phú nghe thấy một âm thanh *bộp*

Âm thanh giống như một quyển sách rơi xuống. Phùng Phác khẳng định chính mình không phải người thích đọc sách nhưng tiêu đề 'tìm hiểu về thế giới này' khiến cậu bị thu hút

Ngay giây phút Phác nâng quyển sách kia lên thì, đó không phải là sách mà là một cuốn truyện.

Chán nản, Phùng Phác buông quyển truyện kia xuống, thành công tạo ra âm thanh *bộp* thứ hai

Không biết qua bao lâu, bạn trẻ Phác lại cầm quyển truyện kia lên và đọc. Bởi lẽ cậu không có chút hiểu biết gì về nơi này. Nhưng sau khi nghiến răng nghiến lợi đọc xong rồi, tâm trạng của cậu lại càng trở nên tồi tệ hơn bởi nhân vật trong cuốn truyện ba xu này quả thực ba chấm.

Sơ lược mà nói, đây là một cuốn truyện tương đối trẻ trâu, người viết còn non tay lắm, nội dung thì không có chiều sâu, cách diễn đạt không tác động được vào tâm trạng người xem, tình tiết ba xu chân chính.

Nội dung đại loại như sau:
"Nam chính, nữ chính đều là con nhà giàu. IQ 300/300, tài năng vô hạn thiên phú vô biên, bề ngoài thì đương nhiên là đẹp đẹp đẹp và đẹp. Câu chuyện xoay quanh giữa nữ chính, nam chính và nữ phụ, nam phụ độc ác hay còn gọi là phản diện.

Tình tiết cũng chỉ có chuyện nữ chính vào trường mới với thái độ mẹ thiên hạ vì cô đã có bằng đại học.

Nữ chính gặp nam chính và gây sự với nhau. Vì lỡ tay làm bẩn áo nam chính nên cô phải đến nhà nam chính để làm công trả nợ, tình cảm phát sinh, hai người đến với nhau.

Nữ phụ vào vai hôn thê xuất hiện phá hoại. Hai người cùng nhau đả đảo nữ phụ

Nam phụ xuất hiện, vì trả thù cho nữ phụ mà bắt cóc nữ chính ép nam chính đến một mình để chỉnh nam chính. Nam chính vọt tới, dùng các chiêu thức như phim kiếm hiệp hồng kông đánh nam phụ, đưa nữ chính đi oai như một vị thần"

Phùng Phác: "..."

Cậu không hiểu với gia thế hiển hách thì khi làm dơ áo nam chính thì lẽ ra nữ chính sẽ quăng tiền vô mặt nam chính mới phải.

Nếu đã có bằng đại học thì nữ chính tới trường cấp ba làm gì ?

Nếu IQ 300/300 thì lẽ ra nữ chính phải tự thoát được ra khỏi địa bàn nam phụ chứ nhỉ ?

Và với nội dung cực kì phổ thông như thế này, làm sao mà cuốn truyện kia được xuất bản ?

Và những cái này không quan trọng, quan trọng ở chỗ ngay sau khi cậu đọc xong truyện này thì cậu cũng dung hợp được kí ức của thân chủ.

Hiện tại cậu cũng có cái tên là Phùng Phác, bạn cùng lớp của nam nữ chính.

Và tại sao cậu biết mình đã xuyên thư trước khi đọc cuốn truyện chả có tí gì liên quan đến mình ấy hả ? Đơn giản vì đằng sau cuốn truyện có một trang với duy nhất một câu: "bạn đã xuyên thư và trở thành bạn cùng lớp của nhân vật chính"

Và để có thể là bạn cùng lớp của hai quả bom nổ chậm thì gia thế của thân chủ không phải đậu vừa rang, không phải dạng vừa đâu. Đương nhiên gia thế này phải xếp sau nam nữ chính và nữ phụ, nam phụ.

Ngẫm lại, nhân vật Phùng Phác này không hề xuất hiện trong quyển truyện kia, Phùng Phác mừng đến muốn rơi nước mắt. Cậu có thể sống một cuộc sống ăn no chờ chết.

‡†‡†‡†‡†‡†‡†‡†‡†‡†‡†‡†‡†‡†‡†‡

Truyện chỉ được đăng lên bởi trang_kenny Wattpad và Sweek, những trang web khác đều là ăn cắp.

Các bạn vui lòng vào Wattpad và Sweek để ủng hộ mình !

Vui lòng không chuyển ver hay bưng bê đi nơi khác !

Vui lòng tôn trọng tác phẩm và công sức viết truyện của mình !

Thân ái và quyết thắng !

[Đam mỹ] Xuyên Vào TeenficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ