chương 3

3.8K 357 105
                                    

Nữ chính lại không hề nổi giận như kiểu không nghe thấy câu nói ấy. Mà đúng là nữ chính không nghe thấy câu nói ấy vì từ lúc vào học đến giờ cô ả chỉ cắm tai nghe nghe nhạc thôi.

Đến trưa, bạn trẻ Phác đang ở canteen, nhìn thấy nữ phụ nên cùng cô tìm một bàn trống trên tầng hai ăn cơm.

Đột nhiên âm thanh loảng xoảng vang lên. Không cần nhìn bạn trẻ Phác cũng biết nữ chính đã vô ý đổ nguyên khay thức ăn vào người nam chính rồi.

Và cậu cũng nghe được đoạn đối thoại kinh điển được kết thúc bởi câu

- Cô làm dơ áo tôi rồi, cái áo này cô chẳng đền nổi đâu……

- Hay là cô làm giúp việc cho nhà tôi để trả nợ đi

Phùng Phác lắc đầu ngao ngán. Vy Dung cũng ngán ngẩm, cô nói: "Tao mà là nhỏ kia thì tao lôi ta một xấp tiền mặt đập vô mặt thằng đó"

Sau đó là một tiếng "ồ" vang dội.

Vị trí hai người ngồi ăn là kế bên lan can nên ngóc cổ sang liền thấy cảnh tượng như trong câu nói của Vy Dung: Nữ chính đem một xấp tiền ném vô mặt nam chính

- Cái áo hai chục triệu chứ gì ? Hai chục triệu tao đền cho mày cái áo còn mười triệu kia tao khuyến mãi cho đấy.

Nói rồi nữ chính nghêng ngang rời đi để lại nam chính đang thẫn thờ ngơ ngác.

Nữ phụ Vy Dung nhịn không được cười khúc khích, sém tí nữa là sặc cơm.

Phùng Phác: "…" hình như có cái gì đó sai sai thì phải. Mà nữ chính lấy đâu ra sẵn cả xấp tiền mặt để quăng thế ? Chẳng phải bình thường cậu ấm cô chiêu đều sử dụng thẻ à ?

Phản ứng của Vy Dung cũng lạ lắm cơ. Theo thiết kế tính cách của nữ phụ trong nguyên tác thì thấy cảnh này cô sẽ nhào lên mà đập nữ chính vì cái tội sỉ nhục nam chính chứ nhỉ ?

Bạn trẻ Phác nhịn không được hỏi:

- Mày thấy thằng Thiên Hàn kia thế nào ?

- Chảnh chó !

- …

- Sao tự dưng hỏi vậy ?

- … tao tưởng con gái thường thích trai lạnh lùng cơ

- Ngắm mấy anh trên tạp chí thì đúng là thế nhưng ngoài đời người hòa nhã dễ gần vẫn có thiện cảm hơn. Còn cái thằng Thiên Hàn đó là chảnh chó chứ không phải lạnh lùng, nghe cái tên của thằng chả là biết thuộc dạng thiếu đòn rồi.

- À

Thời gian đó, kịch bản cũng không có gì phát sinh. Phùng Phác lại có một vài phát hiện nho nhỏ. Tỷ như nam phụ đến gần cuối truyện mới xuất hiện thì bây giờ đã hiện diện và còn là bạn cùng lớp với Vy Dung và vui hơn, anh nam phụ này đã biến thành anh họ của Vy Dung.

Còn nữ chính Lãnh Tuyết ngay ngày đầu đi học đã đeo tai nghe kệ thiên hạ là vì cô ta là fan cuồng Kpop nên sáng ra đã nghe nhạc, trưa cũng nghe nhạc, nói chung lúc nào cũng nghe nhạc. Đến mức tai bị lãng, bình thường ai nói nhỏ nhỏ là không nghe được.

Cho nên mọi người nói cô nữ chính cao ngạo, không coi ai ra gì nhưng đến mãi gần đây mới biết cô bị lãng tai.

Phùng Phác: "…" nếu kịch bản không phát sinh thì sẽ phát sinh cái gì ?

Bạn trẻ Phác mới nghĩ có khi việc kịch bản không phát sinh là do việc cậu xuyên thư đã tạo ra hiệu ứng cánh bướm đi.

Nhưng mà bạn trẻ Phác rất nhanh đã đạp bay ý nghĩ về kịch tình như nguyên tác vì cho dù kịch bản có phát sinh thì có liên quan gì đến cậu ? Cậu vẫn đi học rồi tốt nghiệp cấp ba, lên đại học còn gì !

Cũng vì vậy, bạn trẻ trạch nam Phác vẫn vô tư hưởng thụ cuộc sống mà không biết anh chàng nam phụ cứ hay nhìn vào trong lớp cậu lắm cơ.

Cũng vì nam phụ là anh họ nữ phụ Vy Dung nên bạn trẻ Phác đang là bạn thân của Vy Dung cũng đã biết đến quý danh của nam phụ, đó là Duy Quân.

Bạn trẻ Phác là một tên IQ cá nhưng EQ có hơi thấp nên cũng không hề phát hiện việc cậu gặp, nghe điện thoại, trùng hợp ngẫu nhiên gặp và nói chuyện với nam phụ Duy Quân có tần suất càng ngày càng cao.

Một ngày nọ, đến kì nghỉ hè. Cả lớp 11 toán của bạn trẻ Phác mới hò hét đi du lịch các kiểu. Người ta nói năm người mười ý, lớp của bạn trẻ Phác lại có những ba mươi lăm người cơ

Thế cho nên tình hình rất hỗn loạn, không ai chịu nhường ai.

Còn bạn trẻ Phác thì suy nghĩ cậu sẽ không tham gia vào chuyến du lịch hay đi xa nào vì cậu chợt nhớ ra một trong những chi tiết máu chó nhất trong các cuốn truyện chính là chỉ cần đi xa thì chắc chắn có chuyện xảy ra. Mặc kệ nạn nhân hay kẻ giật dây là ai, chuyến đi sẽ không có kết thúc tốt đẹp.

Cho nên bạn trẻ Phác đã làm ra hành động im lặng. Nếu mọi người không thống nhất được là tốt nhất, mà giả dụ có thống nhất được thì đến ngày đi cậu viện cớ là xong.

Nhưng sự im lặng của bạn trẻ Phác trong lớp lại trở thành sự nổi bật giữa những ồn ào và ý kiến. Một thanh âm của bạn trẻ nào đó vang lên

- Phác, bạn nghĩ thế nào ? Cho ý kiến đi !

Câu hỏi này thành công làm mọi người im lặng và đổ dồn ánh mắt vào cậu.

Bạn trẻ Phác ở trung tâm của sự chú ý đành phải nói thật

- Mình không muốn đi đâu cả, học kỳ này ngày nào cũng phải dậy sớm. Mình muốn ngủ nướng cho đã.

Sau đó bầu không khí im lặng đến lạ

‡†‡†‡†‡†‡†‡†‡†‡†‡†‡†‡

Truyện chỉ được đăng lên bởi trang_kenny Wattpad và Sweek, những trang web khác đều là ăn cắp.

Các bạn vui lòng vào Wattpad và Sweek để ủng hộ mình !

Vui lòng không chuyển ver hay bưng bê đi nơi khác !

Vui lòng tôn trọng tác phẩm và công sức viết truyện của mình !

Thân ái và quyết thắng !

[Đam mỹ] Xuyên Vào TeenficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ