Mở Đầu

6.7K 166 31
                                    

Vì ai cũng cần 1 người quan trọng trong đời và tôi mong đó là cậu, đôi khi tôi mong chúng ta gặp nhau sớm hơn, tôi có thể yêu cậu, chăm sóc cậu thật nhiều. Tuy đôi lúc làm cậu giận ghét cay ghét đắng tôi nhưng tôi sẽ không buông tay cậu đâu...mãi mãi là như vậy....Cantaloupe của tôi.
-----------------
Sáng sớm, Bangkok, Thái Lan

Ánh nắng xuyên qua lớp của kính, gió nhẹ thật là 1 thời tiết tốt để ra ngoài, nhưng trên chiếc giường nhỏ một cậu bé nhỏ vẫn say ngủ, mắt nhắm ghiềm lông mi khẽ động, miệng mỉm mỉm nước dãi còn chảy ra từ khóe miệng có vẻ cậu lại mơ thấy đồ ăn mà cậu thích rồi.

Đang chìm vào giấc ngủ ngon cùng đồ ăn ngon, thì đáng ghét tiếng chuông báo thức cứ kêu inh ỏi cả lên: "reng reng ....reng reng..."

1 chuỗi dài tiếng reo nhưng chủ nhân căn phòng dường như chả để tâm đến việc đó. Mắt vẫn nhắm, tay động, chạm lấy chiếc đồng hồ đang kêu như chưa từng được kêu.

"Thật đau đầu, ngủ thêm chút nữa thôi, 5 phút nữa thôi, hay 10 phút đi..."- Can cứ thầm thầm trong miệng rồi lại lăn ra ngủ.

*10 phút trôi qua nhanh như 10 giây

" Reng reng....Reng reng..."- Dậy đi dậy đi, đồng hồ kêu như muốn đánh thức cậu bé nằm trên giường 1 cách bất lực.

Từ dưới nhà vọng lên tiếng quát to
" Cantaloupe...con còn chưa dậy là mẹ kêu Le lên kéo con dậy đấy, 18 tuổi rồi mà cứ phải để mẹ la thế, mau dậy hôm nay còn phải đến trường đấy"- Mẹ Can dì Som lên giọng vì cậu con trai ham ngủ của mình

" chết thật... Hôm nay là ngày đầu tiên vào học...làm sao đây đàn anh sẽ la mình chết mất...còn tụi bạn nữa sao chả ai sang kêu mình chứ"-Can bật dậy như gắn động cơ, có ai đời khai giảng đại học mà như cậu không 8h tổ chức mà giờ đã là 7h mà vẩn còn ngủ say mê.

Can nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh làm vệ sinh để mau mau đến trường
"Mẹ ơi... Lấy cho Can bộ đồng phục với mẹ"- Can quên lấy đồ khi vào vệ sinh kêu inh ỏi cả nhà.

" Sao không tự lấy đi chứ"- Le em gái Can khó chịu nói, anh trai cô thật đảng trí cứ phiền như vậy đấy, nhưng biết sao vì anh cô rất đáng yêu dù anh hơi ngốc nhưng cô vẫn thương anh lắm.

"Đưa anh nhanh Le, anh trễ buổi khai giảng mất, em xuống bảo ba chuẩn bị xe chở anh đi, anh sợ không kịp giờ "-Can hối thúc em gái xuống nhà để chuẩn bị xe. Cậu cũng không muốn phiền gì ba đâu nhưng trễ quá rồi sợ không kịp.

*10 phút lại sau
"Chào mẹ, con đi đây cảm ơn mẹ vì bửa sáng con không ăn kịp rồi, chiều mẹ nhớ làm tomyum cho Can nhé con thèm nó quá "- Can mè nheo với dì Som như thường lệ, mẹ cũng hết cách vội đưa tạm quả táo cho cậu để lót dạ buổi sáng.

"Ừ! Đi đi, chừa cái tật ngủ nướng đi, lần sau là mẹ không gọi nữa đâu Cantaloupe!!!"-Mẹ cười, gọi tên đầy đủ của cậu mỗi khi mẹ khó chịu hay muốn trêu cậu cứ hay nói tên đầy đủ của cậu. Không phải cậu không thích cái tên này, quả thật là vì nó quá đáng yêu nên cậu ngại.

"Vâng! Con đi đây mẹ, buổi sáng tốt lành"- Can chào mẹ và lao ra xe cùng với ba và Le để kịp đến trường, sắp không kịp rồi phải nhanh hơn.

"Ba ơi cứ chở con đến đâu cổng trường thôi ạ! Con tự vào ạ, ba chở Le đến trường cho kịp giờ học"- Can nói với ba có thể tự vào học vì ba còn phải chở Le đến đến trường sau khi chở cậu, ba còn phải đến công ty làm việc ba cậu chỉ là nhân viên văn phòng bình thường nên không thể đến trễ được.

" Được, vậy ba đưa con đến cổng trường thôi vậy, chiều có cần ba đón không?"- Ba Can Bác Nan hỏi cậu con trai sắp trễ đến nơi của mình.

"Không cần đâu ạ, chiều con sẽ nhờ bạn chở về giùm ạ"-Vừa nói Can nhìn thì cũng gần tới trường rồi may quá tý nữa là trễ.

"Tạm biệt Ba, lo học đó nha Le" Can vội chào Ba và Le nhanh chóng chạy vào trường.

"Nhanh nhanh, thiệt chỉ tại cái tật ham ngủ này" Can cố gắng chạy thật nhanh mong vào hội trường kịp lúc.
Đang tăng tốc thì bỗng có 1 bức tường to cao chặn lại làm cậu xuýt thì té, hôn với đất mẹ luôn rồi. Nhìn lên thì thấy 1 cậu trai đang đứng sừng sững chả si nhê gì đâu như cậu ngả muốn say sẩm mặt mày .

" Cậu đi đứng mà không nhìn đường à...Đụng đau muốn chết đây...."- Can lau bàu khó chịu, đã trễ lắm mà còn té, ngày gì mà xui quá.Về nhà Phải về ăn bù mới được sẽ ăn 2 phần tomyom của mami luôn.

"?"- Người con trai kia vẫn chưa nói câu nào thì cậu đã xả như súng liên thanh vào người ta.

#Thử viết thôi, chắc chả hay, ai đọc đâu mà. ^^

Tôi Cần Cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ