Chương 29: 'Trứng Chiên'

1.6K 88 62
                                    

-N: Nay đăng sớm nè thôi lại quên 😅😅

Hết biết nói gì rồi, vào đọc rồi biết 😆😆

-------------------------

Tin đã dọn ra ngoài được một thời gian, Can lại thường xuyên đến nhiều đến mức mẹ cậu nghĩ con trai đã ra ngoài ở luôn với Tin luôn rồi, 1 tuần 7 ngày thì Can đã ở lại nhà Tin hết mất 3-4 ngày, mẹ Som cũng không biết phải nói gì, Can dù gì cũng là con trai ngủ ngoài thì cũng không sao nhưng gần đây quá nhiều bà có chút thấy gì đó không ổn, nhưng lại không biết điểm nào.

Can mỗi khi đi đều có xin phép ba mẹ nhưng vì đi nhiều quá riết ba mẹ chỉ cần thấy Tin đến đón và Can xách balô là biết Can đi đâu, vì dạo gần đây thành tích học tập của Can cũng khởi sắc nên ba mẹ vẫn nghĩ là do Tin kìm cặp cậu con trai ham chơi của mình nên cũng vẫn để Can thoải mái, còn Tin hằng tuần vẫn trích ra 1 ngày để qua nhà Can ăn cơm cùng gia đình, thật giống thành viên của gia đình Can luôn rồi.

"Mẹ hôm nay con qua..."

Can từ trên lầu chạy xuống nhà là muốn xin phép hôm nay sẽ qua nhà Tin nhưng chưa nói hết câu thì...

"Con không cần nói tiếp đâu Can mẹ biết con muốn gì mà, nhớ mang đồ ăn mẹ chuẩn bị cho Tin trong tủ lạnh đó, khi về thì rửa hộp đem về"

Người mẹ đang vừa ăn Táo vừa xem Drama Thái thì thấy con trai yêu dấu chạy xuống la lớn còn chưa để con trai nói hết bà đã biết nó muốn gì rồi, con trai lớn đúng là không giữ bên mình được nữa, lúc trước còn bám mẹ như không thể xa, giờ có Tin thì quên luôn bà mẹ này.

Nhưng dù gì bà cũng rất quý Tin nên mỗi khi Can qua nhà Tin cư trú ngắn hạn vẫn sẽ chuẩn bị chút đồ ăn để Can đem qua nhà Tin như chút thành ý vì chịu chứa chấp con trai bà.

"Mẹ, từ khi nào mẹ đoán hay đến vậy, mẹ trở thành thầy bói rồi sao mẹ hay mẹ bói dùm con một quẻ xem kì này con có qua hết tín chỉ không mẹ"

Can bị mẹ chặn họng khi chưa nói hết câu nữa, mẹ cậu từ khi nào nhạy bén và đoán hay đến vậy.

"Thằng con mất nết còn dám nói mẹ như thế, lớn rồi muốn làm phản chứ gì"

Mẹ cậu bỏ dĩa Táo đang ăn dang dở mà lại nhéo lấy tai cậu, đau đến chảy nước mắt, mẹ vẫn bạo lực như vậy cậu không biết vì sao ngày xưa ba chịu lấy mẹ cậu nữa.

"á...mẹ...đau lắm, bỏ tai con ra mẹ,...con xin lỗi"

Khi thấy tai cậu đỏ như máu thì mẹ mới chịu bỏ ra, cậu ôm tai mà tránh xa người mẹ bạo lực của cậu.

"Cho chừa cái tật trả treo với người lớn, lâu rồi không dạy con con muốn làm vương làm tướng luôn rồi"

Mẹ Can không xem tiếp Drama mà vào nhà bếp lấy đồ ăn đã chuẩn bị sẵn cho Can đem đi, cũng chỉ vài món ăn đơn giản thôi, mong Tin sẽ thích, nhưng bà biết dù có ngon hay không mỗi khi Tin chở Can về đều khen tài nấu ăn của bà, nên bà lúc nào cũng hăng hái làm thêm chút đồ cho Tin.

Can cũng vào phụ mẹ một chút, không biết phụ làm hay phụ ăn mà cái tay cứ bốc hết miếng nhỏ này vào miệng rồi lại miếng nhỏ kia, hộp chưa để đầy nhưng có khi bụng Can đã đầy.

Tôi Cần Cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ